Tiểu ra đầy người ông ta.
Dượng ghê tởm mùi khai, đá tôi một cái thật mạnh.
Tôi lăn từ tầng hai xuống tầng một, sứt mất một chiếc răng.
Từ đó tôi mắc chứng rối loạn stress.
Chỉ cần bị dọa là sẽ không khống chế được mà tiểu ra quần.
Dượng không bao giờ đối xử tốt với tôi nữa.
Mà chuyện đó ảnh hưởng đến tôi không chỉ ở thân thể.
Từ sau lần ấy, tôi luôn gắn việc người khác vô cớ đối tốt với tôi với chuyện kia.
May mà Thương Hành không cố ý đối tốt với tôi.
Anh cũng không muốn làm chuyện đó với tôi.
Nếu dính líu với tôi, danh tiếng của anh sẽ xấu đi.
11
Tối về ký túc xá lướt điện thoại.
Tất cả các bài viết liên quan đến tôi trên chợ trường đều bị xóa sạch.
Bài tôi chưa kịp xem trưa nay giống như một ảo giác.
Hạ Nham quả thật như lời hắn nói, không còn để ý đến tôi nữa.
Hắn công khai tuyên bố tái hợp với bạn gái, mua nhà ở ngoài sống chung, không quay lại phòng đối diện nữa.
Sự quan tâm của Thương Hành với tôi cũng dường như giảm theo.
Hai tuần đầu, anh còn thỉnh thoảng xuất hiện trong các tiết bắt buộc của tôi.
Bạn cùng lớp muốn bắt chuyện với anh cũng tỏ ra thân thiện với tôi.
Không còn cười nhạo từng cử chỉ quê mùa của tôi.
Thậm chí còn khen tôi đẹp.
“Trước đây sao không phát hiện Trần Vụ cậu đẹp vậy, như búp bê ấy, chẳng trách Thương Hành ngày nào cũng mua đồ khác nhau cho cậu thay, nghiện chơi game thay đồ vô hạn rồi à?”
Không phải.
Là vì Thương Hành ám ảnh sạch sẽ, quần áo dính vết bẩn không giặt sạch được là phải vứt.
“Hắn có đưa cậu đi trám răng phải không? Trước đây hình như cậu thiếu một cái răng. Thật tốt quá, được yêu thương đúng là sẽ mọc thịt mọc máu.”
Đó chẳng phải do chứng ám ảnh cưỡng chế của anh sao? Liên quan gì đến yêu.
“Cậu dùng sữa tắm hãng nào vậy? Mùi thơm thật sự rất dễ chịu.”
Thứ được Thương Hành soi mói kỹ càng mới giữ lại, sao mà không tốt được?
Chỉ là rất đắt.
Tôi đã tra hình ảnh, một chai 300ml giá hơn một nghìn tệ.
Giờ nghỉ giữa hai tiết liền nhau, chúng tôi thường bị vây như vậy.
Tôi biết một số người ngoài miệng nói chuyện với tôi, nhưng mắt luôn liếc về phía Thương Hành.
Thương Hành không vui.
Dù anh lúc nào cũng mặt băng sơn, người khác không nhìn ra, nhưng tôi cảm nhận được.
Quả nhiên, vài tuần sau, anh không còn đến học cùng tôi nữa.
Sự chú ý quá mức với tôi cũng dần dần rút đi.
Gan tôi cuối cùng cũng lớn thêm một chút.
Nói chuyện với người khác không còn sợ đến mức tiểu ra quần.
Đi trên đường nghe tiếng chuông xe đạp cũng không hóa đá tại chỗ nữa.
Học kỳ thu năm nhất, tôi cuối cùng cũng sống như một sinh viên bình thường.
Trước kỳ nghỉ, Thương Hành hỏi tôi có về nhà ăn Tết không.
Ban đầu tôi định ở lại trường.
Nhưng dượng vừa nhắn tin, nhất định bắt tôi về.
Chuyện chưa thành kia, chúng tôi ngầm hiểu mà không nhắc lại.
Ông ta thực hiện di nguyện của mẹ, tiếp tục cho tôi đi học.
Tôi không xé rách mặt, nên lần này cũng không có lý do không về.
Nghe tôi nói về nhà, Thương Hành không ngăn.
“Cho tôi địa chỉ, tôi tới chỗ cậu ăn Tết.”
Anh nói như lẽ đương nhiên:
“Gia đình tôi đều ở nước ngoài, một mình ở nhà chẳng có ý nghĩa gì, không bằng ở cùng cậu.”
“Nhưng nhà tôi rất nhỏ, rất cũ, rất bẩn…”
Cậu ấm từ nhỏ sống trong nhung lụa như Thương Hành có lẽ cả đời chưa từng thấy căn nhà tồi tàn như vậy.
Tôi lớn lên ở đó, và nơi đó cũng là nguồn gốc sự tự ti của tôi.
“Cậu định từ chối tôi sao? Tôi tưởng chúng ta đã là bạn rồi.”
Giọng anh hơi thất vọng, như chú chó con bị từ chối vào phòng.
“Không sao đâu,” anh nói tiếp, “tôi sẽ giúp cậu dọn dẹp, quét sạch rác ra ngoài, được không?”
Ánh mắt chân thành ấy khiến tôi không thể từ chối.
Thế là quyết định vậy.
12
Tôi về khu nhà cũ kỹ, lên tầng hai, đẩy cửa.
Tránh chiếc dép bẩn bay tới, đứng lại ở huyền quan.

