Đến khi tôi tìm anh ta sau giờ học, anh ta mới sửa từ vắng mặt thành đi muộn.

Trên đời luôn có những thù ghét vô cớ như vậy.

Tôi đã quen rồi.

Nghe lời thầy nói, phía dưới vang lên một tràng cười khúc khích.

Thầy khó hiểu: “Cười cái gì?”

Có người giơ màn hình điện thoại cho thầy xem.

“Trần Vụ đổi chủ mới rồi, bị chủ cũ gây phiền toái đó. Bài hot nhất trên diễn đàn trường. Thầy cũng có thể hóng thử.”

Sắc mặt thầy lúc xanh lúc trắng, vội vàng kết thúc đề tài khó xử này.

Tôi cắn móng tay, mở diễn đàn, lo lắng chờ chiếc điện thoại cũ kỹ tải trang.

Bài đứng đầu có tiêu đề 【Hạ thiếu và con chó】.

Không có chữ, chỉ đăng một tấm ảnh chụp lén.

Chính là khoảnh khắc tôi bị Hạ Nham đè xuống đất lột áo.

Phần bình luận đã xây mấy trăm tầng.

【!!! Thiếu gia đang làm gì vậy, cũng không đến mức đói khát thế chứ.】

【Trả lời lầu trên, có con ký sinh trùng đổi sang thiếu gia khác rồi. Nuôi lâu vậy mà chạy theo người khác, ai mà chẳng tức.】

【Chỉ mình tôi để ý là thiếu gia có gu độc lạ thế này mà lại có tới hai người sao?】

【Người kia còn là nam thần lạnh lùng của khoa Tài chính. Cứu tôi với, ngủ một giấc dậy mà thẩm mỹ toàn cầu giảm mười triệu lần chỉ mình tôi không đổi à?】

【cw ghê tởm chết đi được. Mỗi lần thấy tóc nó lộn xộn là tôi cảm giác nó mang virus.】

【Mọi người không thấy cw trong ảnh nhìn mềm mại dễ bắt nạt lắm sao? Có ai chặn nó sau giờ học không?】

【Hiểu mà, anh em…】

【Thôi đi, chạm vào nó tôi nôn ba ngày.】

【Bắt nạt thằng này chẳng phải trả giá gì đâu. Có môn trợ giảng bảo tôi mỗi lần điểm danh đều cố ý bỏ qua cw, cw một câu cũng không dám nói.】

【Đm, mấy người ác thật, lần sau tôi cũng thử!】

Tôi không thể đọc tiếp.

Tay vẫn không ngừng lướt màn hình, nhưng đầu óc đã không ghi nổi một chữ.

Tôi rất sợ.

Sợ bọn họ không chỉ nói miệng trên mạng.

Sợ bọn họ thật sự chặn tôi ngoài đời.

Nước mắt từng giọt rơi xuống màn hình.

Bên cạnh có người đưa cho tôi một tờ giấy.

“Lau đi.”

Giọng điệu lạnh lùng, ra lệnh.

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu.

Không biết từ lúc nào, Thương Hành đã ngồi bên cạnh tôi.

Bàn tay xương khớp rõ ràng của anh lấy đi chiếc điện thoại tôi đang nắm hờ.

“Vào giờ học thì tập trung học, đừng phân tâm.”

7

Thương Hành không cùng chuyên ngành với tôi, vốn không nên xuất hiện ở đây.

Anh đến tìm tôi, là vì bài viết kia ảnh hưởng đến anh sao?

Tôi luống cuống nhỏ giọng xin lỗi:

“Xin lỗi.

“Xin đừng đuổi tôi đi. Sau này thấy Hạ Nham tôi sẽ chạy, tôi sẽ không nói chuyện với hắn nữa.”

Thương Hành đẩy chiếc máy tính bảng trong tay qua.

“Đây là ghi chép tôi làm giúp cậu khi cậu lãng phí thời gian xem điện thoại.

“Tiết này rất quan trọng, giảng viên vừa nói sẽ thi cuối kỳ.

“Tôi không muốn bảng điểm của bạn cùng phòng đại học mình có môn trượt.”

Bệnh sạch sẽ của Thương Hành phát triển đến mức này sao?

Đây đã tính là bệnh tâm lý rồi chứ?

Chẳng trách anh dù không phô trương, vẫn giống Hạ Nham xin được phòng đơn.

Vì điện thoại bị tịch thu, tôi chỉ có thể ép mình học.

Chữ của Thương Hành đẹp như chính con người anh.

Ghi chú đánh dấu trọng điểm rõ ràng.

Tôi lén quay đầu nhìn anh.

Anh không rời đi, ngồi cách tôi một ghế, dùng laptop làm việc của mình.

Chưa đến một giây, Thương Hành nhàn nhạt nói:

“Tập trung.”

Định luật ấy lại bị kích hoạt.

Chỉ cần tôi nhìn anh, anh nhất định phát hiện.

Nhưng với ánh nhìn của người khác, anh lại không nhạy cảm đến thế.

Có phải vì ánh mắt của tôi, giống như người ta nói — ghê tởm không?

Tôi rụt rè thu lại ánh nhìn, kéo mái tóc che kín mắt.

Không lâu sau, Thương Hành nói: “Quay lại.”

Tôi ngoan ngoãn quay đầu.

Thấy anh tiến gần.

Trong tay anh là một chiếc kẹp tóc trang trí hình củ cà rốt.

Mái tóc trước trán bị vén sang một bên, chiếc kẹp được cài lên tóc tôi.

Trong tầm mắt là sự sáng sủa chưa từng có.

Giống như một con chuột bị lôi khỏi hang, đặt dưới ánh mặt trời phơi nắng.

Tôi không quen, co rụt lại.

Nhưng cũng không dám chống lại Thương Hành.

“Xin lỗi, tôi không thích cái kẹp này…”

“Vừa rồi như vậy cậu nhìn thấy PPT à?”

Thực ra là không.

Nhưng không nhìn thấy thầy, không nhìn thấy bạn học, không nhìn thấy ánh đèn — khiến tôi có cảm giác an toàn.

Thương Hành không thích mặc cả, nên tôi không nói thêm.

Cứng đầu cảm nhận luồng gió mát lạ lẫm trên trán.

Lúc này, tôi nghe Thương Hành dường như nói: “Như vậy rất đẹp.”

Tôi nghi ngờ mình nghe nhầm.

Cho đến khi anh lặp lại:

“Trần Vụ, người khác khen cậu đẹp thì phải nói cảm ơn.”

Tôi chưa từng được khen.

Cũng không biết phải tự nhiên tiếp nhận lời khen thế nào.

Hai má nóng bừng, tôi lúng túng nói cảm ơn.

Đổi lại một tiếng “Ngoan.” trầm thấp từ Thương Hành.

8

Tan học, Thương Hành kéo tôi lên bục giảng, chặn thầy giáo đang thu dọn đồ.

“Thưa thầy, có một việc cần thầy xác minh.”

Anh mở điện thoại, đưa thầy xem ảnh chụp màn hình.

Scroll Up