Tôi nhát gan lắm.
Mỗi khi bị dọa sợ, tôi sẽ không khống chế được mà tè dầm.
Gã bạn cùng phòng thẳng nam nóng nảy chê tôi bẩn thỉu.
Hắn nhét tôi sang ký túc xá của đối thủ không đội trời chung – Thương Hành – kẻ mắc chứng sạch sẽ quá mức.
Hắn tính sai rồi.
Thương Hành không ném tôi ra ngoài, cũng không bị ghê tởm đến mức mất ngủ.
Anh kiên nhẫn tắm rửa cho tôi, mua tấm lót tiểu, giúp tôi cắt tỉa mái tóc che kín mắt.
Anh ăn mặc cho tôi thật xinh đẹp, đưa tôi đi dự yến tiệc thượng lưu.
Tại bữa tiệc, bạn cùng phòng cũ nhìn đến ngây người:
“Cậu kiếm đâu ra bạn nhảy thế, đẹp làm ông đây giật mình luôn.”
Thương Hành ôm lấy eo tôi, thản nhiên nói:
“Chính cậu tự tay đưa tới, không nhận ra à?
“Với lại, không phải bạn nhảy, là vợ.”
1
Tôi là kẻ bị mọi người ghét bỏ trong bóng tối.
Tóc quá dài, quần áo không vừa người, lúc nào cũng cúi gằm mặt.
Lại còn nhát gan.
Chỉ cần một con mèo hoang bất ngờ nhảy ra từ bụi cỏ cũng đủ dọa tôi sợ đến mức tè dầm.
Vì thế đi đến đâu cũng bị người ta tránh xa năm mét.
Đến tháng thứ ba ở chung phòng, cuối cùng đại thiếu gia Hạ cũng không chịu nổi tôi nữa.
Ngòi nổ là có người bịa đặt chuyện mập mờ giữa hắn và tôi, khiến bạn gái hắn đòi chia tay.
Hắn tức giận xông về phòng.
Cửa bị đập mạnh vào tường, làm tim tôi co thắt, quần lại ướt thêm một lần nữa.
Mùi khó chịu lan trong không khí.
Hạ Nham nhìn thấy chai nước hoa vốn định tặng bạn gái đặt trên bàn.
Hắn vung tay một cái, cả chai nước hoa hắt thẳng lên người tôi.
“Con chó không kiềm được nước tiểu! Ghê tởm chết đi được!
“Từ đâu đến thì cút về đó! Có bị người ta đánh chết cũng đáng!”
Giữa mùi hương nồng nặc, tôi ho sặc sụa.
Một học kỳ tiền sinh hoạt chỉ có hai nghìn tệ.
Tôi không có tiền mua loại tã giấy ngày càng đắt đỏ.
Chỉ có thể uống rất ít nước.
Dùng rất nhiều lớp vải may thành một chiếc đai có thể giặt lại.
Nhưng mùi tanh hôi thế nào cũng không che nổi.
Ngay cả tôi cũng ghê tởm mùi trên người mình.
Huống hồ là Hạ Nham – người chẳng thân chẳng thích gì tôi.
Nhưng tôi không thể về nhà, về cái nơi như ác mộng đó.
Tôi dùng những ngón tay gầy guộc bám chặt lấy vạt áo Hạ Nham.
“Hạ thiếu, xin anh, tôi làm trâu làm ngựa cho anh cũng được, đừng đuổi tôi đi, anh trai kế sẽ đánh chết tôi mất…”
Lúc nhập học, dượng ghét tiền ký túc xá một năm hai nghìn quá đắt, bắt tôi về nhà ở.
Nhà trường vì thế không giữ chỗ trống cho tôi.
Ông ta quanh năm không ở nhà, không biết anh trai kế Uông Húc ngày nào cũng hành hạ tôi đến thừa sống thiếu chết.
Sau này Hạ Nham tình cờ cứu tôi khỏi tay Uông Húc.
Khi đó tôi đã bị hành hạ đến mức chỉ còn một hơi thở.
Hạ Nham mềm lòng, cho tôi vào ở phòng đơn của hắn trong trường.
Tôi trăm phương nghìn kế lấy lòng, thở cũng không dám mạnh, chỉ sợ chọc hắn giận mà bị đuổi đi.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể khiến hắn thích mình.
Tôi chỉ khẽ chạm vào vạt áo hắn.
Chiếc áo đặt may riêng ấy lập tức bị ném vào thùng rác.
Hạ Nham ghê tởm hất tôi ra:
“Thứ mày chạm vào bằng tay bẩn, tao còn mặc thế nào được?”
Nói xong, mắt hắn bỗng sáng lên.
“Thương Hành sạch sẽ như vậy, chắc chắn ghét nhất loại người như mày.
“Mày sang đó làm nó khó chịu đi, chỉ cần nó không vui là tao vui. Tao vui thì mày được dọn về, sao?”
“Thật sao?”
Hạ Nham lười nói thêm, trực tiếp đá mạnh vào thắt lưng tôi, cười nhếch môi:
“Phòng nó ngay đối diện, cút mau đi. Tao không chờ nổi cảnh nó mất bình tĩnh mà chửi đổng nữa rồi.”
2
Thương Hành cũng là con nhà giàu. So với Hạ Nham nóng nảy bốc đồng, anh lạnh lùng và điềm tĩnh hơn nhiều.
Hai nhà là thế giao, lớn lên cùng nhau.
Nhưng Thương Hành luôn có thể đạt thành tích khiến người ta khó tin, áp Hạ Nham xuống một bậc.
Cú đá của Hạ Nham rất mạnh. Bụng dưới tôi vốn đã đau âm ỉ, giờ xương cụt càng như muốn gãy.
Chỉ ba tháng không bị đánh mà thôi, sao đã yếu ớt thế này.
Tôi lén lút vào phòng Thương Hành.
Bên trong không có ai, trong không khí có mùi chanh thanh mát.
Quả nhiên anh mắc chứng sạch sẽ.
Sàn nhà bóng loáng không một hạt bụi.
Sách trên kệ đều được bọc bìa đen thống nhất.
Tất cả đồ lặt vặt đều được cất vào hộp đen.
Còn tôi – bẩn thỉu – trở thành thứ duy nhất không hài hòa trong đó.
Tôi không quên nhiệm vụ của mình.
Đang định in dấu tay đen lên tường thì Thương Hành từ thư viện về.
Anh tuấn tú, phong thái ưu nhã, cao không với tới.
Nhìn đóa hoa trên đỉnh núi bị vấy bẩn, bị kéo xuống khỏi thần đàn, chắc hẳn rất sảng khoái nhỉ.
Nhưng khi thấy những gì tôi làm, Thương Hành thậm chí không nhíu mày.
“Hạ Nham bảo cậu qua đây làm gì?”
Đôi mắt đen sâu thẳm ấy như có thể khiến mọi tội lỗi không chỗ ẩn giấu.
Tôi khó xử rụt tay lại, đứng che bức tường bị bẩn sau lưng, không nói lời nào.
Anh đoán ra: “Hắn muốn cậu làm bẩn phòng tôi?”
Anh đặt balo xuống, tiện tay sắp xếp lại kệ sách tôi làm rối.
“Hắn hứa với cậu điều kiện gì? Tôi cho gấp đôi.
“Muốn tiền hay gì khác, tôi đều có thể cho.”
Tôi cắn lớp da chết trên môi, lí nhí thừa nhận:
“Chỉ cần khiến anh thấy ghê tởm, hắn sẽ không đuổi tôi đi. Điều này anh không thể cho gấp đôi.”
Không ai muốn ở chung phòng với tôi.
Hạ Nham đồng ý giữ tôi lại vì hắn có thể ra ngoài ở, dù sao hắn cũng chẳng đi học mấy.
Nhưng Thương Hành thì khác.
Cuộc sống của anh rất quy luật.
Giảng đường, phòng gym, nhà ăn, thư viện, ký túc xá – ngày nào cũng vậy.
Ở phòng đối diện của Hạ Nham, mỗi ngày tôi đều có thể nhìn thấy anh qua cửa sổ.
Bảy giờ linh năm ra cửa, mười giờ năm mươi tối về phòng, không sai một phút.
Anh cũng rất nhạy bén.
Mỗi lần tôi lén nhìn, anh đều bắt chính xác ánh mắt trộm nhìn ấy.
Anh không nói chuyện với tôi, chỉ nhìn thẳng cho đến khi lòng tự ti của tôi cuộn trào, sợ hãi đến ướt quần mà bỏ chạy.
Thương Hành dừng tay.
“Tôi có thể.”
Giọng anh lạnh lẽo nhưng rõ ràng.
“Cậu có thể chuyển qua đây ở cùng tôi, tôi sẽ không đuổi cậu đi cho đến khi tốt nghiệp.
“Nhưng ở chỗ tôi, phải giữ quy tắc của tôi, nghe lời tôi.”
3
Khác với Hạ Nham,
Thương Hành thật sự lập ngay một bản thỏa thuận, để hai người ký tên.
Anh hứa cho tôi ở ký túc xá bốn năm.
Tôi hứa không giúp Hạ Nham phá rối nữa.
Thế nào cũng là tôi lời.
Ký xong, tôi bị đẩy vào phòng tắm.
Thương Hành có bệnh sạch sẽ, không thể nhìn thứ bẩn thỉu lảng vảng trước mặt.
Tôi cởi chiếc quần ướt sũng.
Thương Hành thật đáng sợ.
Chỉ nói chuyện với anh một lúc thôi, nửa thân dưới của tôi đã như tê liệt, mất hết cảm giác.
Hạ Nham không ném theo cả bánh xà phòng của tôi.
Tôi không dám dùng những chai lọ toàn chữ tiếng Anh đặt trên kệ của Thương Hành.
Chỉ có thể ngồi xổm dưới đất, liều mạng giặt chiếc quần bốc mùi khai tanh.
Ngồi quá lâu, lúc đứng lên đầu óc tôi choáng váng tối sầm.
Tôi ngã mạnh, còn kéo rơi cả khăn tắm của Thương Hành.
Một đống chai lọ trên giá đổ xuống người tôi, lăn lóc trên sàn kêu leng keng.
Chỗ xương cụt bị đá lại đau nhức, tôi không bò dậy nổi.
Chỉ có thể để nước lạnh miễn phí xối xả lên người.
Nước nóng ba hào một phút, tôi không nỡ dùng.
Nghe thấy động tĩnh, cửa phòng tắm quả nhiên bị đẩy mạnh ra.
Tôi phơi bày trong dáng vẻ chật vật nhất trước mặt Thương Hành.
Tôi ôm đầu, chuẩn bị tinh thần bị mắng là quái thai ghê tởm rồi bị đánh một trận.
Nhưng Thương Hành không hề biến sắc.
Chỉ bình thản xắn tay áo, tháo đồng hồ đặt bên ngoài, chân trần bước vào phòng tắm ướt át.
“Quả nhiên cậu không biết tắm.”
Anh đỡ tôi dậy, vẻ mặt bình tĩnh như chẳng hề nhận ra điều gì bất thường.
Tiếng “tít” vang lên.
Một tay Thương Hành ôm lấy tôi, một tay quẹt thẻ mở nước nóng.
“Nếu không biết, tôi dạy cậu là được.”
Nước nóng bốc hơi nghi ngút từ vòi sen xối xuống, vây lấy tôi và Thương Hành trong làn hơi nước.
Đây là lần đầu tiên từ khi vào đại học, tôi được tắm nước nóng.
Nước nóng thật tốt, giống như nước mắt – đều bỏng rát. Tôi có thể khóc, mà Thương Hành đứng phía sau sẽ không phát hiện ra điều gì khác thường.
4
Thương Hành làm việc luôn tỉ mỉ đến mức khắt khe, nổi tiếng nghiêm túc.
Ngay cả cái bộ phận vô dụng mà tôi căm ghét nhất kia, cũng được anh xử lý cẩn thận đến từng chút.
Tiếng nước dừng lại.
Thương Hành ra ngoài, mang vào một chiếc khăn tắm lớn mềm mại, quấn chặt lấy tôi.
Tôi rất gầy, mỏng như một tờ giấy. Chiếc khăn của anh có thể quấn quanh tôi hai vòng.
Còn anh thì ướt sũng. Đợi tôi ra ngoài xong, anh lập tức đóng cửa phòng tắm để tự dọn dẹp mình.
Tôi nhìn quanh một vòng.
Quần áo và chăn tôi mang theo đều đã bị Thương Hành vứt đi.
Dù vừa giống như rửa thịt heo mà sờ khắp người tôi.
Rốt cuộc anh vẫn thấy tôi bẩn.
Không lâu sau, Thương Hành quấn khăn ngang hông bước ra.
Vai rộng eo hẹp — thân hình mà tôi vẫn luôn ngưỡng mộ.
Thấy tôi vẫn quấn khăn đứng đó, anh khựng lại:
“Xin lỗi.”
Chỉ một lúc ngắn ngủi, giọng nói vốn lạnh lẽo của anh lại khàn đi, mang theo chút gợi cảm.
Anh lấy quần áo của mình đưa cho tôi, ra hiệu thay vào.
Tôi chỉ mặc chiếc áo rộng thùng thình, dài đến che mông.
Tôi không muốn làm bẩn chiếc quần sạch sẽ thơm mùi chanh của Thương Hành.
Rõ ràng anh biết tật tiểu không kiểm soát của tôi.
Anh lấy từ túi đồ ăn treo trên tay nắm cửa ra một gói tã người lớn.
“Nếu không khống chế được thì dùng cái này. Có thể ngăn mùi, cũng không lo mùa đông mặc quần ướt bị lạnh.
“Ban đêm có thể dùng tấm lót tiểu, nhưng tôi chưa mua được. Tạm thời cậu mặc tã chịu một đêm đi.”
Thương Hành nhìn tôi mặc xong.
Cho đến khi tôi thay toàn bộ thành bộ đồ ngủ lớn hơn mình một cỡ của anh, anh mới miễn cưỡng hài lòng.

