Tống Chiêu nhíu mày đỡ tôi: “Cậu thật sự không cần đi bệnh viện sao? Đừng cố chịu.”

Tôi phì cười: “Thật mà, anh chẳng thấy sao? Xe không đụng tôi, tôi chỉ ngã một cái, cùng lắm là trầy da với bầm tím, bôi thuốc là ổn thôi.”

Mày hắn vẫn nhíu chặt như kẹp chết được ruồi.

Tôi suýt nữa nhảy hai cái tại chỗ: “Tôi thật sự không sao, nghỉ chút mai còn chạy tám trăm mét bình thường được! Đừng coi thường thể lực của tôi! Yên tâm, không chết được.”

Tôi tưởng đây là lời an ủi, ai ngờ giọng hắn càng gay gắt hơn.

“Cậu nói nhảm gì thế, vừa nãy nguy hiểm thế nào cậu không thấy à?”

“Chỉ thiếu chút nữa, chút nữa là cậu…”

Lời Tống Chiêu nghẹn lại, môi mím chặt, như thể chữ “chết” kia không thể thốt ra.

Thấy hắn thế này, tôi im lặng.

Rõ ràng, hắn đang sợ hãi.

Lúc vừa quay đầu nhìn hắn, tôi chưa từng thấy hắn hoảng loạn đến vậy.

Hắn lao đến như điên, đến nơi lại không dám chạm vào tôi.

Thấy tôi vẫn ổn, hắn kiểm tra đi kiểm tra lại xem tôi có bị thương, có bị xe quệt không.

Lo lắng đến mắt đỏ hoe.

Hắn… chắc chắn rất sợ tôi xảy ra chuyện.

Và nếu kiếp này hắn ở đây, vậy kiếp trước…

Có phải hắn cũng chứng kiến cảnh tôi bị tai nạn?

Lòng tôi đột nhiên đắng chát, nghẹn ngào.

Tôi bấu ngón tay, định mở miệng nói lời xin lỗi tử tế.

Nhưng Tống Chiêu đã bước đến trước mặt tôi, hơi cúi người.

“…Đây là?”

“Chân cậu không bị thương sao? Cõng cậu về.”

Tôi tròn mắt.

Dù nhà Tống Chiêu cách đây chưa tới hai trăm mét, nhưng bị cõng giữa đường lớn thì mất mặt quá!

Tôi vội kéo hắn đứng thẳng: “Không cần không cần, chỉ trầy chút da, tôi đi được.”

Tống Chiêu nhìn tôi từ trên xuống dưới, mặt lạnh tanh, giọng cũng lạnh.

“Hay là cậu muốn được bế?”

Giọng điệu không cho từ chối.

Tôi: …

14

Cuối cùng Tống Chiêu vẫn cõng tôi về nhà.

Hắn nhẹ nhàng đặt tôi xuống sofa, lấy hộp y tế từ tủ ra.

Rồi bắt đầu lột quần tôi.

Tôi hoảng hốt nắm chặt cạp quần: “Anh làm gì?!”

Hắn liếc mắt chỉ vào đầu gối tôi: “Cởi ra để bôi thuốc.”

Định bảo không thể xắn ống quần lên sao, nhưng tôi nhận ra mình mặc quần jeans.

Xắn… chắc chắn không xắn tới đầu gối được.

“…Tôi tự làm.”

Tôi chậm rãi cởi quần ngoài, để lộ đôi chân trần ngồi đó.

Tống Chiêu nâng chân tôi đặt lên đầu gối hắn, cẩn thận sát trùng và bôi thuốc.

Cảnh này không hiểu sao rất xấu hổ.

Rõ ràng hai ngày trước tôi còn thản nhiên khoe chân trần trước mặt hắn, giờ trong tình huống nghiêm túc thế này, tôi lại đỏ mặt.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ngượng ngùng kỳ lạ.

Không, tôi thẹn thùng cái gì chứ.

Chẳng phải vốn định dụ dỗ hắn sao!

Say rượu làm loạn—

Mẹ kiếp, bia của tôi đâu?!

Tôi đột nhiên ngồi thẳng, nhớ ra bia vẫn đang “nằm chết” ngoài đường.

Tôi: …

Thế này thì làm sao đây.

Chưa kịp xuất quân đã chết trận.

Có lẽ vì phản ứng của tôi, Tống Chiêu tưởng tôi đau.

“Có phải tôi mạnh tay quá không? Tôi sẽ nhẹ hơn.”

Đang định nói không đau, Tống Chiêu đã cúi xuống gần vết thương, nhẹ nhàng thổi một hơi lên đó.

Cảm giác ngứa từ đầu gối lan dọc da thịt đến tận lưng.

Trong lòng như đám cỏ đuôi chó bị gió thổi, lắc lư không ngừng.

Nhìn hắn, hàng mi dưới ánh đèn rõ ràng từng sợi.

Không hiểu sao, tôi buột miệng hỏi:

“Tống Chiêu, anh thích tôi đúng không?”

Tống Chiêu khựng lại, một lúc sau ngẩng đầu lên.

“Tôi…”

Chưa kịp để hắn nói hết, tôi đã giành nói trước: “Tôi thích anh.”

“Không phải để đối đầu hay lừa anh, cũng không phải ý nghĩ bộc phát.”

“Tôi thật sự thật sự rất thích anh.”

“Thích anh nhiều năm rồi.”

15

Tống Chiêu ngây người, hồi lâu không nói gì.

Chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt chỉ chứa hình bóng đối phương.

“Cậu… thích tôi?”

“Đúng.”

Sợ hắn không tin, tôi thu chân lại, kéo hắn lên sofa, áp sát thật gần.

Hắn khó tin hỏi: “Vậy hai lần cậu hôn tôi trước đó, không phải để cười nhạo tôi?”

Chậc, quả nhiên là vậy.

Tôi nắm tay hắn đặt lên ngực mình, từng chữ từng câu:

“Không phải, đều là không kiềm được lòng mình, tôi chưa bao giờ muốn cười nhạo anh.”

“Có phải anh nghe tôi nói với Hà Lâm rằng tôi không thích đàn ông? Đó là tôi nói bừa để đuổi hắn đi. Tôi thích đàn ông, vì anh là đàn ông.”

“Trước đây tôi rất trẻ con, cũng rất hèn nhát, không dám thừa nhận tình cảm, chỉ dám gây sự với anh để thể hiện sự tồn tại của mình, như một thằng hề.”

“Nhưng từ khi—”

Từ khi thấy anh khóc hôn tấm ảnh của tôi sau khi tôi chết, tôi mới biết chúng ta vốn dĩ yêu nhau.

Tôi nuốt câu này xuống, nhìn vào đôi mắt khẽ động của hắn.

“Tóm lại, tôi thật lòng muốn hôn anh, thậm chí làm những chuyện vượt rào hơn.”

“Còn anh, anh thích tôi không?”

Tôi nói rất nghiêm túc, chậm rãi.

Tôi muốn hắn nghe rõ ràng, rành mạch lời tỏ tình của tôi.

Mắt Tống Chiêu lấp lánh ánh sáng.

Một lát sau, hắn đưa tay vuốt ve má tôi, ngón tay lướt qua trán, sống mũi, môi.

Dừng vài giây, cuối cùng nắm cằm tôi, nhắm mắt hôn tới.

“Đúng, tôi cũng thích cậu.”

16

Nụ hôn này ban đầu rất dịu dàng, không nỡ dùng sức.

Scroll Up