Lâm Triệu ở bên tôi là để trả thù mẹ tôi.

Anh ta hôn tôi ngay trước mặt mẹ tôi:

“Thưa cô giáo, chẳng phải cô nói đồng tính luyến ái rất ghê tởm sao? Giờ thì con trai cô cũng là rồi đấy.”

Anh ta không nói lời nào mà biến mất, chia tay đột ngột như rơi xuống vực. Sáu năm sau gặp lại, Lâm Triệu đã thành đạt, trẻ tuổi mà tài giỏi.

Còn tôi thì canh giữ mẹ mình — người đã trở thành thực vật sau một vụ tai nạn xe — vì tiền mà làm tình nhân cho đối tác làm ăn của anh ta.

1

Tôi không ngờ còn có thể gặp lại Lâm Triệu ở thành phố A, càng không ngờ rằng sau sáu năm, lần gặp lại này lại là ở nhà kim chủ.

Lúc Lâm Triệu đến thì tôi vừa định đi. Hà Văn không thích tôi ở lại nhà anh lâu, bình thường sau khi xong việc tôi đều nhanh chóng thu dọn bản thân rồi rời đi.

Xuống lầu chuẩn bị rời đi thì đúng lúc chạm mặt Lâm Triệu — người đến tìm Hà Văn.

Sáu năm không gặp, tim tôi như hụt mất một nhịp. Tôi lúng túng kéo cao cổ áo, quay sang chào Hà Văn:

“Chào tạm biệt, Hà tiên sinh.”

Giọng nhỏ đến mức như tiếng muỗi. Hà Văn không nói gì, chỉ gật đầu, ánh mắt thậm chí không liếc qua tôi lấy một chút.

Nhưng Lâm Triệu thì nhìn tôi chằm chằm rất lâu, không chớp mắt.

Trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi nghe thấy giọng Hà Văn phía sau mang theo ý trêu đùa:

“Nuôi một món đồ chơi nhỏ thôi, anh Lâm có thích không?”

Lâm Triệu lên tiếng:

“Người của Hà tổng, tôi sao có thể đoạt chứ?”

“Hahaha, loại quan hệ này rồi còn nói yêu hay không yêu gì nữa, ananh Lâm đừng cười tôi.”

Những lời sau đó tôi không nghe thấy nữa. Cánh cửa dày nặng đã chặn hết mọi âm thanh bên trong.

Tôi cúi đầu nhìn mũi chân, đứng ngẩn ra một lúc. Đến khi quản gia bên cạnh lên tiếng đuổi người, tôi mới nhớ ra phải nhấc chân đi.

Nơi Hà Văn ở rất khó bắt taxi, tôi lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cứ đi được một đoạn lại nghỉ, chậm chạp lê bước ven đường. Không biết đã đi bao lâu, phía sau bỗng vang lên một tiếng còi xe.

Một chiếc xe màu đen dừng trước mặt tôi, cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt của Lâm Triệu.

“Lên xe, tôi đưa cậu đi.”

Tôi lắc đầu:

“Cảm ơn, tôi tự đi thêm một đoạn nữa là bắt được xe rồi, không phiền anh đâu.”

Lâm Triệu nhíu mày:

“Hứa Thiên Thụ, hơn một tiếng rồi, cậu đi được hai cây số chưa? Ngoài tôi ra còn ai chạy ngang qua chỗ này? Cậu đang đợi ai?”

Lâm Triệu nghĩ tôi cố tình đứng đợi anh ta.

Không phải. Tôi chỉ là không muốn đi bộ, thấy quá mệt, đi một đoạn là muốn nghỉ, thậm chí còn muốn trực tiếp nằm xuống ven đường ngủ luôn.

Anh ta hiểu lầm, nhưng tôi cũng lười giải thích. Nói chuyện vốn đã rất mệt, huống chi là nói chuyện với người yêu cũ.

Lâm Triệu mở cửa xe cho tôi. Tôi không từ chối nữa, lên xe rồi báo một địa chỉ.

Anh ta không bật bản đồ.

Đó là nhà tôi. Anh ta biết.

Sáu năm trước, dịp Tết, đêm giao thừa cuối cùng trước kỳ thi đại học, Lâm Triệu đã từng đến đây.

Anh ta lén chạy xuống dưới nhà tôi bắn pháo hoa cho tôi xem. Trong điện thoại, giọng anh ta đầy phấn khích:

“Hứa Thiên Thụ, mau ra bên cửa sổ đi, đây là pháo hoa tôi bắn riêng cho cậu. Cậu ước nguyện trước nó thì nhất định sẽ thành hiện thực!”

“Hứa Thiên Thụ, cậu ước điều gì vậy? Là vào đại học H học luật à? Nhất định cậu làm được!”

Tôi lắc đầu, một tay đặt lên cửa kính, cúi đầu nhìn người dưới lầu được quấn kín như bánh chưng:

“Lâm Triệu, ước nguyện của tôi là… năm sau đêm giao thừa có thể cùng anh bắn pháo hoa.”

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó có lẽ anh ta cũng chỉ đang diễn kịch.

Để lấy lòng tôi, anh ta đã tốn rất nhiều tâm tư.

Tôi và Lâm Triệu suốt quãng đường không nói lời nào.

Xuống xe, tôi cảm ơn anh ta. Suy nghĩ một lúc lại nói thêm một câu:

“Đi đường chú ý an toàn.”

Lâm Triệu ngẩng đầu nhìn về phía tầng ba.

Cửa sổ nơi đó bị rèm xanh đậm che kín, tối đen một mảng.

Anh ta nhìn chằm chằm ô cửa sổ ấy, khóe miệng bỗng cong lên một nụ cười:

“Hứa Thiên Thụ, lâu năm không gặp, cô Trần… vẫn khỏe chứ?”

Chân tôi khựng lại.

Có lẽ tôi đã im lặng rất lâu, lâu đến mức Lâm Triệu đã mất kiên nhẫn, quay đầu xe rời đi.

Lúc đó tôi mới khàn giọng nói:

“Khỏe.”

2

Trong căn nhà thuê, người trên giường nhắm chặt mắt.

Tôi ngồi bên giường, xoa bóp cánh tay cho bà:

“Mẹ, hôm nay con gặp Lâm Triệu rồi. Anh ta quay lại thành phố A, nhưng chắc chỉ về bàn chuyện làm ăn, sẽ không ở lâu.”

Scroll Up