Tôi vô tình nghe thấy nam thần cùng phòng – Cận Diên – định đính hôn với hoa khôi Trì Noãn.
Tôi hoảng quá, bật khóc ngay tại chỗ, cơ thể còn tỏa ra mùi sữa nhàn nhạt.
Sau khi đi khám ở bệnh viện, tôi mới biết — trong bụng tôi đã có con rồi.
Tôi sợ Cận Diên sẽ không muốn đứa trẻ này, nên trong đêm liền mua vé bay ra nước ngoài trốn.
Không ngờ, Cận Diên lại hiểu lầm rằng tôi bỏ đi cùng người đàn ông khác, liền đuổi theo.
Anh ép tôi vào tấm cửa sổ sát đất, khóe mắt đỏ bừng:
“Rời khỏi tôi chưa đến nửa tháng mà hai người đã dọn về ở chung rồi à?”
“Nói đi, hắn ta đã chạm vào em những chỗ nào? Tôi phải che lại hết dấu vết của hắn.”
01
Thi xong môn cuối cùng, tôi rời khỏi phòng thi để đi tìm bạn cùng phòng – Cận Diên.
Không ngờ lại bắt gặp anh và hoa khôi Trì Noãn lén lút nói chuyện trong cầu thang thoát hiểm.
Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần, muốn nghe rõ xem họ đang nói gì.
Trì Noãn nói:
“Về nhà nói với người lớn một tiếng đi, tranh thủ kỳ nghỉ hè sắp tới làm lễ đính hôn cho xong.”
“Còn bên Lâm Túy, anh tự xử lý cho khéo, đừng để đến hôm tiệc đính hôn cậu ta xuất hiện, làm mọi người khó xử.”
Cận Diên đáp:
“Đến lúc đó tôi sẽ kiếm cớ cho cậu ấy đi chơi vài ngày.”
“Cậu ấy sẽ không nghi ngờ đâu.”
Trì Noãn hỏi lại:
“Anh thật sự định bao dưỡng người ta ở ngoài sao?”
“Nếu cậu ta biết thì không làm ầm lên à?”
“Thích cậu ta đến thế cơ à? Đến mức không nỡ chia tay?”
Cận Diên nói, giọng bình thản:
“Không phải thích. Em không hiểu đâu.”
“Cậu ấy rất ngoan, sẽ không làm ầm. Tôi nói gì cậu ấy cũng tin.”
Tôi nắm chặt vạt áo trước ngực, tức đến nỗi thở không nổi.
Nửa năm bên nhau, hóa ra trong mắt anh, tôi chỉ là món đồ chơi ngoan ngoãn, dễ bảo như thế thôi sao!?
Đột nhiên, tôi cảm thấy trước ngực ướt sũng.
Ngay sau đó, tôi nhận ra — cơ thể mình đang tỏa ra mùi sữa.
Không thể nào… tôi bị bệnh à!?
Những lời họ nói sau đó tôi chẳng nghe nổi nữa.
Tôi hoảng hốt chạy thẳng tới bệnh viện.
2
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói tôi đang mang thai!
Đã được sáu tháng rồi.
Vì vậy, việc có sữa tiết ra là hiện tượng bình thường, miễn là tôi giữ tâm trạng ổn định, nó sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày.
Trước đây tôi không nhận ra mình mang thai, một phần vì thân hình mảnh mai nên không lộ bụng, một phần vì thể chất tốt nên không có triệu chứng ốm nghén.
Bác sĩ bảo giờ thai đã lớn, tôi cần chú ý hơn, tránh nhảy nhót hay vận động mạnh.
Khi cầm tờ kết quả rời khỏi bệnh viện, trong lòng tôi vẫn không thể tin nổi.
Tính toán thời gian, sáu tháng… chẳng phải đúng vào lần đầu tiên Cận Diên đánh dấu tôi sao?
Sao lần đầu tiên đã trúng thưởng rồi!
Tôi vẫn còn nhớ như in, đêm hôm đó anh ấy điên cuồng thế nào, cả căn phòng tràn ngập mùi tuyết tùng của pheromone anh.
Giờ đây, Cận Diên sắp đính hôn với Trì Noãn, hai nhà Cận – Trì ở thành phố Xuyên đều là những gia tộc quyền thế hàng đầu.
Nếu hai nhà này liên thủ đối phó với một người không có hậu thuẫn như tôi, chẳng phải tôi sẽ bị nghiền nát đến không còn một mảnh sao?
Thai đã lớn thế này, không thể bỏ được nữa.
Đứa bé, tôi nhất định phải giữ!
Vậy nên, tôi không do dự thêm.
Tôi mua vé máy bay bay thẳng sang Anh, chạy trốn.
3
Sau khi đến Anh, tôi gửi một tin nhắn chia tay cho Cận Diên.
Ngay lập tức, tôi chặn hết mọi liên lạc của anh ấy.
Tôi tự do rồi, nhưng trong lòng lại trống rỗng một khoảng lớn.
Tôi quyết định sẽ một mình sinh đứa bé và nuôi dạy nó khôn lớn.
Nép mình trong căn hộ thuê được một tuần, tôi bắt đầu thấy chán.
Tôi quyết định đi xem show Magic Mike mà tôi luôn muốn xem nhưng chưa có cơ hội.
Đừng thấy Cận Diên ở trường là nam thần lạnh lùng, trong nửa năm ở bên tôi, anh ấy chính là một “vua ghen”.
Không chỉ cấm con trai tiếp cận tôi, mà ngay cả con gái cũng không được phép đến gần.
Trên sân khấu, những người mẫu nam cao 1m8, cởi trần, cơ bụng tám múi, vòng eo săn chắc, lắc hông đầy điêu luyện mà không chút ngượng ngùng.
Tôi xem mà nụ cười trên môi không ngừng nở.
Nhưng không ngờ, tại đó tôi lại gặp một người quen – Cố Dật.
Cố Dật học cùng trường với tôi.
Anh ấy chào tôi, và khi trò chuyện, tôi mới biết người anh ấy thầm yêu đã có bạn trai.
Không thể quên được người đó, anh ấy đã lần theo dấu vết của họ đến đây.
Tôi vỗ vai an ủi: “Không sao, đàn ông đầy rẫy ngoài kia, đừng treo cổ trên một cái cây.”
“Bạn trai tôi sắp đính hôn với người khác, tôi dẫn con chạy luôn rồi.”
“Cậu… cậu mang thai?” Cố Dật khựng lại khi đang đưa ly rượu cho tôi.
Tôi nháy mắt với anh ấy: “Giữ bí mật cho tôi nhé, tôi sợ anh ta sẽ ép tôi bỏ đứa bé.”
“Tôi muốn giữ đứa bé này.”
Cố Dật gật đầu: “Đi thôi, đồ uống ở đây không hợp với cậu đâu. Tôi dẫn cậu đi nhà hàng Trung Quốc uống canh.”

