“Không. Lần này tới đây, tôi vốn không có ý định rời đi. Phó bản đã xuất hiện lỗi, không phát hiện chỉ có mình tôi lại tiến vào sao? Theo lý thuyết, người đã ra ngoài không thể tiến vào phó bản lần nữa. Bởi vì nơi này đã trở thành một không gian trò chơi độc lập bên ngoài phó bản. Bên ngoài trường học giống hệt thế giới bình thường. Nhưng cậu không thể đưa cậu ấy ra ngoài, còn tôi thì có thể.”

“Còn có tôi!”

Diệp Tự đột nhiên nhảy ra.

Hắn tức giận trừng Bùi Lâm, lại trừng Thẩm Khâm Ngọc.

“Các người đều coi tôi là kẻ ngốc sao? Tôi mới là người nên ở bên cạnh cậu ấy nhất! Đừng quên quần lót trong nhiều phó bản như vậy đều do tôi giặt, sữa cũng do tôi pha!”

“…?”

“Cái… gì? Sữa?”

Sắc mặt hai người đồng loạt thay đổi, liên thủ ch /ém Diệp Tự thành một làn sương máu.

17

Một vòng lặp mới bắt đầu.

Phó bản không còn người chơi mới tham gia.

Diệp Tự cũng một lần nữa khôi phục hình người.

Bùi Lâm có thể đưa tôi tự do ra vào trường học.

Bên ngoài trường là một thế giới bình thường, tràn đầy hơi thở cuộc sống của nhân gian.

Tôi vô cùng vui vẻ.

Cuối cùng cũng không cần tiếp tục làm NPC pháo hôi, bị người ta một chưởng đ /ập ch /ết.

Chuyện phiền lòng duy nhất chỉ có việc uống sữa.

Ban đầu chỉ có một mình Diệp Tự rót.

Bây giờ đột nhiên biến thành ba người.

Mỗi người hai ngày, đến chủ nhật càng là cả ba người cùng nhau.

Sắp làm tôi no căng ch /ết rồi.

Scroll Up