Úc Chiêu đáp nhẹ.
Sau đó hai người cùng nhìn về phía tôi.
Tôi đang nghe lén thì cứng đờ: “? Hai người không phải đang mắng Trì Hàn Thanh sao?”
Sao tự nhiên lại nhìn tôi!?
19
Việc mà Bùi Hành và Úc Chiêu làm.
Chính là mặt dày xông vào phòng tôi.
Còn nhất quyết nằm chung giường với tôi.
Danh nghĩa là bảo vệ tôi.
Chiếc giường đó một mình tôi ngủ thì dư dả.
Nhưng thêm hai người đàn ông thì ngay cả xoay người cũng khó.
Tôi muốn ngủ dưới đất, họ không cho.
Nói là dưới đất bẩn.
Tôi muốn ngủ sát tường, họ cũng không cho.
Thậm chí còn không buồn nghĩ lý do.
Thế là tôi tức tối bị kẹp ở giữa.
Không sao ngủ được.
Lúc thì Úc Chiêu đặt tay lên eo tôi, ôm tôi như gối ôm.
Lúc thì môi nóng của Bùi Hành lại gần, cắn tôi một cái.
Không biết có phải coi tôi là món gì ngon không.
Cuối cùng, vẫn là Úc Chiêu vừa bắt tôi nhìn vào mắt hắn.
Bùi Hành vừa hát ru một cách vụng về.
Tôi mới mơ màng ngủ thiếp đi.
20
Sáng hôm sau.
Ầm một tiếng, giường đột nhiên sập xuống.
Ba người chúng tôi giật mình tỉnh dậy.
Sau đó ngồi giữa đống gỗ mục, nhìn nhau.
Một lúc sau, tôi mới nhớ ra.
Đến ngày thứ ba trong phó bản, trang viên sẽ nhanh chóng mục nát.
Đồng thời mỗi phòng sẽ tự động khóa lại.
Nếu người chơi không thoát ra.
Sẽ cùng trang viên hóa thành tro bụi.
Bùi Hành phản ứng đầu tiên.
Năng lực của hắn là “cường hóa cơ thể”.
Chỉ một cú đá đã phá tung cửa.
Cánh cửa vỡ vụn.
Úc Chiêu nhẹ nhàng giơ tay.
Chặn lại những mảnh vụn suýt bay vào tôi.
“Đi.”
Bùi Hành quay đầu, ôm eo tôi.
Nhấc bổng tôi lên vai.
Ơ?
Là chê tôi chạy chậm à?
Úc Chiêu thì vẻ mặt hối hận.
Trong hành lang xuất hiện rất nhiều quỷ vật chỉ xuất hiện lúc giới nghiêm.
Ngửi thấy mùi người, chúng lập tức há miệng đầy răng.
Gào thét lao tới.
Úc Chiêu dùng ý niệm mở ra một lớp bảo hộ.
Thỉnh thoảng có sơ hở, Bùi Hành liền một quyền giải quyết.
Còn tôi chỉ cần ôm chặt đầu Bùi Hành, tránh bị xóc rơi xuống.
Cứ thế, chúng tôi thuận lợi đến văn phòng chủ trang viên.
Trì Hàn Thanh ngồi vắt chân, tựa lưng vào ghế da lớn phía sau bàn.
Úc Chiêu cười: “Trì thiếu gia, lâu rồi không gặp.”
Bùi Hành thì đặt tôi xuống.
Hắn bực bội: “Ngươi muốn giết bọn ta thì thôi, sao lại để Lăng Lăng cũng gặp nguy hiểm?”
“Lăng Lăng dính đầy mùi của ta, sẽ không bị quỷ vật tấn công.”
Trì Hàn Thanh nói nhẹ như không.
Khiến hai người kia tức đến nghiến răng.
“Giả vờ quá.” Bùi Hành cắn răng: “Có dám đấu công bằng không?”
“Hừ. Bùi Hành, sao ngươi lại nghĩ mình thắng được ta?”
Trì Hàn Thanh cười khẽ: “Chuông không phải đã nói rồi sao — người Lăng Lăng yêu nhất là ai.”
“Chuông đó, Trì thiếu gia muốn điều khiển là điều khiển.”
Úc Chiêu nhướng mày: “Ai mà tin được?”
?
Tôi im lặng.
Vậy lời gợi ý đó… là do Trì Hàn Thanh đưa ra???
Đồ xấu xa!
Tôi tức tối chửi thầm.
Đúng lúc đó ánh mắt Trì Hàn Thanh rơi xuống tôi.
“Lăng Lăng, qua đây.”
Giọng hắn khàn thấp, mang theo dụ dỗ.
Nhưng tôi đang giận.
Cứng đầu không nhúc nhích.
Gương mặt vốn đã lạnh của hắn càng lạnh hơn.
Hắn lặp lại: “Lăng Lăng, qua đây.”
Mang theo chút mệnh lệnh.
Quả thật rất giống anh trai tôi.
Tôi bĩu môi.
Đi về phía hắn.
“Sao em lại nghe lời hắn vậy?”
Bùi Hành kéo tay tôi lại.
“Bé xinh đẹp thích kiểu lạnh lùng à?”
Úc Chiêu trầm ngâm: “Vậy tôi cũng có thể học.”
“Không phải.”
Tôi nghiêm túc nhìn họ: “Vì chủ trang viên là anh trai tôi.”
Nghe vậy, Bùi Hành sững sờ buông tay.

