Quan trọng hơn là, Bình luận tuy xuất hiện rất đột ngột, vô cùng quỷ dị, nhưng tôi cũng không thể đem mạng sống của mình ra đánh cược.
Vì thế, tôi đã đưa ra lựa chọn.
Tôi đột ngột kéo cổ tay Hoắc Khinh Kiệu, trực tiếp lôi người cao một mét tám lăm kia ngồi lên đùi mình.
Tiếng hét chói tai của mọi người suýt nữa xuyên thủng màng nhĩ tôi.
Trong mắt Hoắc Khinh Kiệu tràn đầy chấn động:
“Cậu… cậu… cậu định…”
Tôi cũng xấu hổ đến tê cả da đầu:
“Hôn cậu.”
Tôi sợ kéo dài thêm sẽ không đủ quyết tâm, không ép được bản thân đi hôn một người đàn ông.
Nên vừa nói xong, tôi lập tức cúi xuống hôn lên môi hắn.
Tôi xin thề với trời!
Ban đầu tôi chỉ định hôn một cái thôi!
Nhưng lưỡi của Hoắc Khinh Kiệu lại chui thẳng vào, bá đạo càn quét toàn bộ khoang miệng tôi.
Rõ ràng là hắn ngồi trên đùi tôi.
Rõ ràng là tôi chủ động hôn trước!
Vậy mà giờ đây, lại là hắn đang cưỡng hôn tôi.
Còn là hôn lưỡi kiểu Pháp!
3
“Ôi trời ơi! Kịch tính quá đi mất! Người Đường Việt chọn hôn không phải Cố Đào Tuyết mà lại là Hoắc Khinh Kiệu!”
“Bùng nổ thật sự luôn!”
“Tại sao Đường Việt lại làm vậy chứ?”
“Thế này thì Cố Đào Tuyết phải uống hết cả cái bình rượu kia rồi!”
“……”
Các bạn cùng lớp xôn xao bàn tán.
Cố Đào Tuyết trừng to mắt, tức đến mức ngón tay cũng run rẩy.
Còn trước mặt tôi, bình luận cũng đang điên cuồng lướt qua:
【Aaaa! Phản diện cuối cùng cũng được hôn người mà hắn ngày đêm thương nhớ rồi!】
【Đây là chuyện mà hắn mơ cũng muốn làm mà!】
【Lạ thật, sao tình tiết không giống nguyên tác thế nhỉ.】
【Hôn mạnh lên! Tôi ship chết mất!】
“……”
Tim tôi đập loạn xạ.
Cảm giác này… vậy mà không tệ chút nào.
Tôi cứ tưởng sẽ buồn nôn cơ.
Nhưng rồi tôi lại sắp không thở nổi, phải nhéo Hoắc Khinh Kiệu một cái để hắn buông ra.
Hắn không hôn nữa, tôi lại càng lúng túng.
Tôi là do xúc động bộc phát mới hôn hắn.
Giờ thì hay rồi, tôi còn không biết phải giải thích thế nào.
Chi bằng——
Giả vờ xỉu luôn cho xong!
Tôi nghiêng đầu, ngã xuống “bất tỉnh”.
Cánh tay Hoắc Khinh Kiệu kịp vòng qua eo đỡ lấy tôi.
“Đường Việt đây là… uống say rồi hả?”
“Bảo sao cậu ta lại hôn Hoắc Khinh Kiệu! Chắc uống nhiều quá, nhìn nhầm người rồi.”
Tôi nhắm chặt mắt, trong lòng cười lạnh.
Tửu lượng của tôi nghìn chén không say, chút rượu đó sao làm tôi gục được?
Ngay sau đó, cơ thể tôi bỗng nhiên rời khỏi mặt đất.
Một thằng đàn ông cao 1m75 như tôi… lại bị hắn bế kiểu công chúa!
Tôi cố nhịn xấu hổ, tiếp tục giả say.
Hoắc Khinh Kiệu nói: “Tôi đưa cậu ấy về.”
Tôi tưởng hắn sẽ đưa tôi về ký túc xá, ai ngờ lại bế thẳng về biệt thự của hắn.
Chẳng lẽ!
Hắn định làm gì tôi sao?!
Nhân lúc hắn đi vào phòng tắm, tôi lén quan sát khắp biệt thự, rồi âm thầm ghen tị với nhà giàu!
Tiếng bước chân của Hoắc Khinh Kiệu càng lúc càng gần.
Tôi lập tức nhắm mắt lại.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, hơi thở nóng hổi phả bên tai.
Ngón tay hắn mang theo luồng điện kỳ lạ, từ đỉnh đầu chậm rãi lướt xuống cổ, rồi đến mắt cá chân tôi.
Mỗi tấc da bị hắn chạm vào đều tê dại.
Hắn hình như đang đo đạc gì đó.
Hắn bị bệnh à?
Tự nhiên lại nghịch chân tôi là sao?
Tôi tò mò quá, len lén mở mắt nhìn lên, thấy những dòng bình luận đang bay:
【Wow wow wow, hắn nhất định đang đo xem mắt cá chân Đường Việt mảnh mai cỡ nào để làm vòng chân vừa khít đấy.】
【Không hổ là phản diện bệnh kiểu, vẫn không thoát khỏi motif muốn “giam giữ” người mình yêu.】
【Thích quá trời luôn.】
【Tôi cũng muốn xem cảnh phản diện nhốt tiểu thê tử cơ.】
【Đúng gu tôi rồi.】
Mấy người…
Tôi là con trai mà!
Đừng ship bậy chứ!
Mà khổ nỗi, chỗ nhạy cảm nhất của tôi lại chính là mắt cá chân.
Trong tích tắc, theo phản xạ, tôi đạp một phát…
“Bịch” một tiếng.
Tôi đạp Hoắc Khinh Kiệu rơi khỏi sofa.
Xong rồi, lỡ chân rồi.
Hoắc Khinh Kiệu bò dậy, khẽ cười, giọng nói chui thẳng vào tai tôi.
Nổi hết da gà.
“Cậu tỉnh rồi à? Đường Việt.”
4
Miệng tôi còn nhanh hơn não: “Tôi… tôi say rồi!”
Hoắc Khinh Kiệu cười như không cười: “Ồ, cậu say à. Vậy tiểu say khước, tôi đưa cậu đi tắm nhé.”
Tắm?
Tôi vội giả bộ: “Tôi không tắm…”
Nhưng Hoắc Khinh Kiệu lại dễ dàng bế thẳng tôi lên:
“Không tắm thì tiểu say khước sẽ biến thành tiểu bẩn bẩn mất.”
Hắn đưa tôi vào phòng tắm, rồi bắt đầu… cởi quần áo tôi:
“Để tôi giúp cậu tắm.”
Tôi luống cuống: “Không… không cần đâu.”
Giọng hắn cực kỳ dịu dàng, như đang dỗ trẻ con:
“Cậu say rồi mà, để tôi giúp.”
Tôi!!!
Thật muốn bóp chết hắn!
Giằng co vài phút, tôi sợ lộ tẩy càng xấu hổ hơn, đành để hắn giúp mình tắm từ đầu đến chân.
Dù tôi đã cố tránh ánh mắt, nhưng vẫn có vài lần… vô tình thấy cơ thể hắn.
Vài lần chắp vá thôi mà cũng xem trọn hết rồi.
Tôi buộc phải thừa nhận, thân hình hắn tốt đến mức khiến một thằng đàn ông như tôi cũng phải ghen tị.

