Điều đó khiến bệnh tình của tôi ngày càng nặng, tính tình ngày càng nóng nảy.
Ngày nhặt được Tạ Lẫm, tôi vừa cãi nhau với bố mẹ xong. Ngoài trời mưa tầm tã, tôi sầm sập đóng cửa chạy ra ngoài, rồi trong một con hẻm, tôi thấy Tạ Lẫm toàn thân đầy vết thương, hôn mê bất tỉnh. Nước mưa cuốn theo máu tươi loang lổ trên mặt đất.
Tôi liếc nhìn một cái rồi lạnh lùng quay lưng đi. Loại người như tôi, đến bản thân còn không lo nổi, hơi đâu mà quản sống chết của kẻ khác?
Nhưng phía sau bỗng vang lên tiếng động. Tôi quay lại, thấy người đàn ông trên đất đã mở mắt, đang đưa tay về phía mình. Ánh mắt rã rời, hơi thở yếu ớt.
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi quay trở lại. Ngồi xổm xuống, tôi phát hiện dù người này nhếch nhác vô cùng, nhưng khuôn mặt lại đẹp đến mức kinh ngạc. Ngay cả khi hôn mê, những đường nét cơ bắp vẫn toát ra sự nam tính mạnh mẽ.
Vì vậy, tôi nhặt anh về căn nhà riêng của mình. Chăm sóc ròng rã ba ngày, anh mới tỉnh lại. Anh nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.
Tôi hỏi: “Anh là ai?”
Anh ngập ngừng lắc đầu, không nhớ gì cả.
Tôi chỉ vào mình, chậm rãi nói: “Mạng anh là do tôi cứu. Vì vậy, ơn cứu mạng này, anh phải lấy thân báo đáp.”
05
Tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa khe khẽ.
Mở mắt ra, cả người tôi như bị tháo rời, mỏi nhừ không chịu nổi. Tạ Lẫm ngủ bên cạnh, dư âm của sự điên cuồng đêm qua vẫn còn vương trong không khí.
Tôi chống tay ngồi dậy, chăn trượt xuống, để lộ những dấu hôn ám muội trên xương quai xanh và ngực.
Đồ chó. Tôi nghiến răng, đá anh một cái.
Tạ Lẫm đột ngột mở mắt, ánh mắt lóe lên vẻ hung dữ. Phát hiện ra là tôi, ánh mắt anh mới trở lại bình thường. Anh kéo tôi vào lòng, giọng khàn khàn:
“Lại làm sao nữa đây, đại thiếu gia của tôi?”
Tôi đẩy anh ra, hạ thấp giọng: “Anh cứ yên phận ở đó cho tôi, dám lên tiếng tôi phế anh luôn.”
Nói xong, tôi tùy tiện khoác một chiếc áo ngoài để che đi những dấu vết trên cổ, rồi đẩy cửa hầm đi lên lầu.
Mở cửa chính, ánh ban mai chói mắt. Người đứng ở cửa khiến mặt tôi lập tức lạnh tanh.
Là Giang Nghiên.
Tôi chắn ở cửa, giọng không mấy thân thiện: “Có chuyện gì?”
Từ sau khi tuyệt giao với bố mẹ, tôi không còn liên lạc với họ. Cậu ta đột nhiên tìm đến đây làm gì?
Ánh mắt Giang Nghiên lướt qua tôi, nhìn một lượt vào trong nhà, ẩn chứa vẻ không tốt. Sau đó cậu ta nhìn tôi, mỉm cười.
“Mở cửa lâu thế, chẳng lẽ anh giấu món đồ tốt nào trong nhà sao?”
“Hay là anh giấu ai đó, không nỡ cho tôi thấy?”
Tôi khoanh tay, lạnh lùng nhìn cậu ta: “Đồ tốt nào mà chẳng bị cậu cướp hết rồi? Ngay cả sự sủng ái của bố mẹ cậu cũng độc chiếm, cái nhà rách này của tôi còn sót lại cái gì?”
Giang Nghiên vẫn cười, như không nghe thấy gai nhọn trong lời nói của tôi.
“Anh vẫn hay tức giận như vậy, hèn gì không ai thích anh.”
“Gọi điện nhắn tin không trả lời, bố mẹ đành bảo tôi đến thông báo, tối nay công ty tổ chức tiệc, anh phải đến một chuyến.”
Tôi ngắt lời: “Không đi.”
“Thế không được.” Cậu ta nhếch môi ác ý, nghiêng đầu. “Có những chuyện làm màu cho người ngoài xem vẫn phải làm. Dù sao cổ phiếu công ty giảm sâu cũng chẳng có lợi gì cho anh, chẳng lẽ anh chưa từng dùng một xu nào của nhà họ Giang?”
Nói xong, chẳng cần tôi đồng ý, cậu ta xoay người đi thẳng. Đi được vài bước, cậu ta chợt quay đầu.
“Đúng rồi anh trai, đem theo cả người anh giấu kia đi, dù sao cũng phải để bố mẹ xem mặt, đúng không?”
Tôi đóng sầm cửa lại, nhốt cậu ta ở ngoài.
Đúng lúc này, trước mắt lại hiện lên từng dòng bình luận:
【Aaa thụ bảo đến rồi! Chỉ thiếu chút nữa là gặp được nam chính rồi!】
【Nam phụ độc ác chắn đường làm gì, một kẻ song tính dị dạng mà cũng đòi chiếm giữ nam chính?】

