“… Chủ nhân.”
Tôi thở dài, thấy hơi buồn cười. Người này rốt cuộc đã tự não bổ ra cái gì vậy?
Tôi đành nắm lấy bàn tay không bị thương của anh, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình. Tôi nhìn vào ánh mắt ngỡ ngàng của anh, khẽ nói:
“Đứa bé được sáu tháng rồi.”
Anh sững lại, rồi như dự cảm được điều gì, hơi thở chợt ngừng.
“Chúc mừng anh. Anh sắp làm bố rồi.”
Phòng bệnh yên tĩnh lạ thường. Gió thổi vào, vạt áo lay động. Một giọt nước nóng hổi rơi trên mu bàn tay tôi. Sương sớm tan biến, ánh nắng xuyên qua mây, xua tan u ám trong phòng.
May thật, tôi và Tạ Lẫm đều không phải người bình thường. Đời này có thể cùng “bệnh” với nhau, cũng coi như là một loại may mắn.

