Tôi tên là Sở Diệu, là một alpha.
Do nhất thời bị tiền làm mờ mắt, tôi vào một tổ chức sát thủ alpha quái đản.
Trong đó toàn là mấy kẻ biến thái thích chơi alpha thì thôi đi.
Cấp trên lại còn suốt ngày giao cho tôi mấy nhiệm vụ thần kinh.
Tổ chức: “Cậu giả làm omega, trà trộn vào Học viện đào tạo O cao cấp, tìm vợ cho BOSS.”
Tôi: “???”
1
【Tè tè……】
Máy liên lạc reo lên.
【Diệu, nhiệm vụ mới.】
【Lần này cần cậu xâm nhập vào Học viện đào tạo O cao cấp ở thành phố A……】
Tôi: “Ừ, giết ai?”
Im lặng một lát, giọng nói lại vang lên.
【Không cần giết, là đi tìm người.】
Tôi hơi thất vọng: “Ồ, thế tìm ai?”
【Giúp BOSS tìm vợ.】
Tôi: “?”
Tôi nghi ngờ mình nghe nhầm, tức cười nói:
“Đùa cái gì vậy? Tôi là sát thủ, đâu phải bà mối……”
【Mười triệu.】
Tôi: “Không phải vấn đề tiền bạc……”
【Năm mươi triệu.】
Tôi: “Khi nào đi?”
【……】
【Ngày mai.】
Khóe miệng tôi giật giật, có cần gấp vậy không.
Tôi: “Được.”
Tôi: “Đặc điểm là gì?”
【Không có, cậu chọn người nào cậu thấy ổn là được.】
Tôi: “……”
? Rốt cuộc là tôi chọn hay hắn chọn.
【Ngày mai cậu giả làm học viên rồi lẻn vào.】
Tôi: “?”
Tôi: “Tôi là một alpha.”
【Không còn cách nào, cả tổ chức đều là alpha, chỉ có cậu là trông giống 0 nhất.】
Tôi: “……”
Rất muốn bò dọc theo sóng vô tuyến qua đó đâm chết hắn luôn.
2
Tôi tắt liên lạc, quay lại đại sảnh để xin lĩnh dược tề nhiệm vụ.
Gặp cộng sự của tôi, Ôn Tước.
Anh ta hỏi: “Sao thế? Lại bị nhốt kỉ luật à?”
Tôi liếc trắng mắt một cái.
Tôi: “Mai ra ngoài làm nhiệm vụ.”
Ôn Tước: “Nhiệm vụ gì mà gấp vậy?”
Tôi bất lực nói: “Giúp BOSS tìm vợ.”
Ôn Tước phụt cười một tiếng: “Gì cơ??”
Ngay sau đó, anh ta nhìn tôi đầy thâm ý, nói:
“Nhưng mà BOSS nhà mình đâu có thích omega, cậu không biết à?”
Tôi: “Chuyện đó quan trọng lắm hả?”
Tôi còn chưa từng gặp BOSS thì biết cái gì.
Năm mươi triệu trước mắt, cứ chọn người tôi thích là được.
Mặc kệ hắn thích gì.
Anh ta lau mặt một cái, thở dài:
“Cậu không hiểu ý tôi.”
Tôi bĩu môi: “Nói cho thẳng ra, không thì im.”
Ôn Tước: “Việc này…… Hay là, cậu đừng nhận thì hơn.”
“Tại sao?” Tôi khó hiểu nhìn anh ta.
Có tiền thì việc gì không làm chứ.
Ôn Tước nhìn tôi trầm mặc rất lâu, cứng họng không nói nên lời.
Cuối cùng, anh ta rất đáng ăn đòn mà thở dài:
“Thôi, bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì.”
Tôi: “……”
Bị gì vậy trời.
3
Tôi nộp đơn xin lĩnh đã điền xong.
Cửa khoang máy đưa ra một lọ dược tề màu xanh u ám.
“Thuốc ức chế mùi? Cậu lại tiêm cái này à? Cơ thể chịu nổi không đó?”
Ôn Tước như mụ già lắm chuyện, hỏi một tràng.
Tôi gật đầu, cất lọ thuốc đi.
“Chưa chết được.”
Ôn Tước nhìn tôi, bộ dáng muốn nói lại thôi.
Tôi kỳ lạ liếc anh ta một cái: “Anh cũng muốn đi à?”
Ôn Tước thu ánh mắt lại: “Không……”
Khi tôi chuẩn bị đi, Ôn Tước lại gọi tôi lại, nói:
“Cậu cẩn thận omega bên đó.”
“Tiết chế chút, đừng trách tôi không nhắc.”
Tôi: “……”
Tôi: “Tại sao?”
Anh ta: “Bọn họ không thích alpha.”
Tôi: “?”
4
Lúc đầu tôi còn không tin.
Đến Học viện đào tạo O rồi, tôi tin thật.
Omega ở đây, ai nấy cũng cao mét tám.
Trước cổng trường, nhìn một cái, toàn là trai tráng lực lưỡng.
Ai cũng râu quai nón, ngực nở, lông chân còn nhiều hơn khỉ.
Tôi – một alpha – đứng trước cổng, trông cực kỳ lạc quẻ.
Tôi bắt đầu nghi ngờ mình bị tổ chức trêu.
Khó mà đánh giá, thì ra BOSS lại thích kiểu này à?
Vì năm mươi triệu, tôi vẫn bước vào cổng trường.
Mới đi được vài bước, một anh omega vạm vỡ mặc áo hai dây hoa lá chặn tôi lại.
Anh ta lắc lư thân hình rắn chắc, ném cho tôi một cái liếc mắt đưa tình:
“Bé yêu~ em trông non mướt quá~”
“Có muốn theo anh đến với một mối tình OO nóng bỏng không nè? Chụt chụt~”
Tôi: “……”
Nắm đấm tôi ngứa ngáy, nhưng alpha tốt không đánh omega.
Thôi, vì năm mươi triệu, nhịn thêm chút nữa……
Tôi thờ ơ từ chối: “Xin lỗi, tôi thích alpha.”
Câu nói vừa dứt, tất cả bước chân đều dừng lại.
Tám trăm trai tráng cùng lúc quay đầu, kinh hoàng nhìn tôi:
“OMG! Trời ơi! Cậu nghe nó nói gì chưa?”
“Nó lại thích alpha! Ôi chao ôi trời ơi!”
“Chịu không nổi! Phí cả cái mặt đẹp thế kia!”
“Alpha cái bọn choá kia có gì tốt chứ, không thơm mềm như omega tụi mình~”
Tôi – kẻ vừa bị chửi là đồ cẩu apha: “……”
Tôi bắt đầu thấy mơ hồ về năm mươi triệu kia rồi.
5
“Ồ? Cậu… thích alpha à?”
Giữa đám đông bỗng vang lên một giọng nói hoàn toàn khác biệt, lập tức khiến tất cả im bặt.
Tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh, mắt như được tẩy rửa trong một giây.
Đó là một người đàn ông cực kỳ đẹp.
Tóc đen dài được buộc gọn phía sau, làn da trắng, chỉ mặc sơ mi đơn giản mà vẫn sạch sẽ, gọn gàng.
Nhưng ánh mắt anh ta thì khác hẳn. Khi đối diện, có một cảm giác dính dính khó tả.
Anh ta đi thẳng về phía tôi.
Gương mặt kia càng lúc càng rõ nét, dừng lại ngay trước mặt tôi.
Trong đầu tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ.
Chính là anh ta.
Tôi đang định nói gì đó thì anh ta đã mở lời trước:
“Trùng hợp thật, tôi cũng thích alpha.”
“Tôi tên Đoàn Thừa Vân, còn cậu?”
Tôi: “Sở Diệu.”
Rồi tôi chợt nhớ ra một chuyện: “À đúng rồi, anh có alpha chưa?”
Mọi người: “……”
Đoàn Thừa Vân nhướng mày, mỉm cười:
“Chưa.”
Tôi gật đầu, đúng là ứng viên hoàn hảo.
Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào tòa giảng đường giữa những ánh mắt kỳ lạ của đám đông.
Phía trước, bảng thông báo trong đại sảnh bị một vòng mãnh nam vây kín.
Tôi ngẩng đầu nhìn, cau mày: “Đang làm gì vậy?”
Đoàn Thừa Vân ghé lại nhìn một cái, cười nói: “Tôi dẫn cậu đi.”
“Đi đâu?”
Anh ta cong môi: “Lớp huấn luyện đạo đức O cho tân sinh.”
Tôi: “……”
Tôi có thể không đi không?
6
Tôi đã đi.
Và hối hận.
Vừa bước vào cửa, hơn một trăm đại hán lực lưỡng đồng loạt quay đầu nhìn tôi.
Tôi: “……”
Đoàn Thừa Vân đi trước một bước, khoác vai tôi:
“Thầy Lưu, đây là học viên mới.”
Tôi quay đầu mới để ý trong phòng có giáo viên.
Chỉ có thể nói, nghiêm sư xuất cao đồ.
Thầy Lưu lắc lư vòng mông rắn chắc, giày cao gót lạch cạch bước tới.
Ông ta chu môi đỏ rực, từ đầu đến chân đánh giá tôi một lượt.
“Ôi chao~ O nhỏ này xinh thật đấy~”
Tôi: “……”
Đoàn Thừa Vân khẽ bật cười.
Lúc này, một giọng kẹp khàn khàn vang lên:
“Thầy ơi~ chính là O này đó, nó công khai nói nó thích alpha kìa!”
Nhìn kỹ mới thấy là anh O lực lưỡng mặc áo hai dây hoa lá vừa bị tôi từ chối ban nãy, đang chỉ vào tôi tố cáo.
“Cái gì?!”
Thầy Lưu giơ ngón tay hoa lên đẩy đẩy cặp kính hồng, không thể tin nổi nhìn tôi.
“Cậu thích alpha??”
Toàn thân toàn tâm đều là A như tôi: “……”
Rất muốn nói không.
Nhưng nhìn quanh phòng toàn đại hán, tôi nói không nổi.
Tôi liếc Đoàn Thừa Vân, anh ta cũng đang cười tủm tỉm nhìn tôi.
Anh ta cũng thích alpha mà, sao chỉ nói mỗi tôi?
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Đoàn Thừa Vân đã cười nói:
“Thầy ơi, em cũng thích alpha.”
7
Thầy Lưu ôm trán, thở dài:
“Sao mà giống nhau được chứ!”
Giống chỗ nào không giống…
Tôi mất kiên nhẫn, buột miệng:
“Tôi là omega, sao lại không được thích alpha?”
Thầy Lưu im lặng.
Đoàn Thừa Vân cười ha ha thành tiếng.
Thầy Lưu đột nhiên nắm chặt vai tôi, vẻ mặt phẫn uất:
“Sao em bướng thế hả!”
“Cái O lần trước thích alpha, giờ đang mang thai ba lần rồi sảy ba lần ở nhà vệ sinh bên cạnh đấy! Alpha chạy tới miệng thì gọi bảo bối an ủi, quay đầu đã ấn nút xả nước rồi!”
“Thầy nói thẳng nhé! Omega của Học viện đào tạo O chúng ta cấm thích alpha!!!”
Cả phòng lập tức sôi sục:
“Ủng hộ OO luyến! OO muôn năm!”
“Ủng hộ OB luyến! OB còn thơm hơn!”
“Ủng hộ alpha cút hết đi yêu AA đi!”
Tôi trợn mắt há mồm, quay sang nhìn Đoàn Thừa Vân.
Anh ta vẫn dựa tường cười xem kịch, bình thản vô cùng.
Sao anh ta bình tĩnh thế?
Tôi hình như lạc vào nơi gì đó rất ghê gớm.
Đột nhiên thầy Lưu nghiêm mặt nói:
“Thầy phải gọi phụ huynh của em tới.”
Tôi: “……”
Tôi là sát thủ, lấy đâu ra phụ huynh.
Một tiếng sau.
Ôn Tước: “Chào thầy, tôi là ba của Sở Diệu.”
Tôi: “?”
8
Ôn Tước mặc vest chỉnh tề, tóc vuốt ba bảy bóng loáng.
Anh ta ngồi thẳng bên cạnh tôi, hỏi:
“Thầy ơi, con trai tôi phạm lỗi gì vậy?”
Thầy Lưu thở dài:
“Đứa nhỏ này thích gì không thích, lại đi thích alpha…”
Tôi: “……” Có lý cũng nói không ra.
“À, ý thầy là… nó thích alpha?”
Ôn Tước chắp tay che nửa khuôn mặt, vẻ mặt nghiêm trọng.
Tên khốn này chắc chắn đang cười.
Tôi siết chặt nắm đấm, lườm anh ta một cái, suýt chút nữa rút dao trong túi ra.
Sau đó, thầy Lưu giảng đạo đức O cho chúng tôi hơn nửa tiếng mới chịu thả người.
Vừa đi xa, Ôn Tước đã bắt đầu kiếm chuyện.
Anh ta nhìn tôi đầy ý vị:
“Cậu thích alpha à?”
Tôi nổi giận: “Muốn chết hả?”
“Không không không, đùa chút thôi. Cậu sợ alpha tới mức thành đồ tể giết A rồi, sao mà thích alpha được…”
Ôn Tước vội vàng trượt gối xin tha, như sợ tôi đâm thật.
Tôi trợn trắng mắt, còn chưa hết bực thì anh ta lại nói:
“Cậu không phải thật sự định vác một đại hán về cho BOSS đấy chứ?”
Tôi nhớ tới Đoàn Thừa Vân, nói:
“Tìm được rồi, tên Đoàn Thừa Vân.”
Ôn Tước nghẹn lại, chậm rãi quay đầu nhìn tôi:
“Đoàn… cái gì?”
9
Tôi bĩu môi, từng chữ rõ ràng:
“Đoàn Thừa Vân.”
Ôn Tước nhìn tôi, muốn nói lại thôi:
“Người cậu nói… người đó…”
“Người đó sao?”
Tôi quay đầu theo tiếng động.
Đoàn Thừa Vân đứng ngay góc rẽ, nhìn tôi chằm chằm.
Ánh mắt thẳng thắn mà sâu thẳm, khiến da đầu tôi tê rần.
Ôn Tước lập tức im bặt.
Tôi – một sát thủ cấp S – lúc này lại có cảm giác làm chuyện xấu bị bắt quả tang.
Đã nghe rồi thì thôi, tôi vốn cũng không thích vòng vo.
Thế là tôi nói thẳng với anh ta:
“Anh thiếu alpha không? Tôi giới thiệu cho anh một người.”
Đoàn Thừa Vân nghiêng đầu cười:
“Ồ? Cậu định giới thiệu ai?”
Ánh mắt anh ta chuyển sang Ôn Tước:

