Nhị thúc thò đầu nhìn tiểu kim long trong lòng ta một cái, ánh mắt phức tạp vỗ vai ta: “Tam thái tử, nếu ngươi có khó khăn gì thì nói với nhị thúc. Dù nhị thúc không giúp được gì, nhưng có thể uống rượu với ngươi.”

Ta: ??? Không phải, rốt cuộc nhị thúc đã tự bổ não cái gì vậy?

Tóm lại, mỗi tối ta đều phải đặt tiểu kim long lên bụng mình, một tay vuốt dọc theo vảy của nó từ trên xuống dưới. Vảy của nó vừa trơn vừa mềm, vuốt một hồi ta cũng buồn ngủ, thường vuốt được nửa chừng thì ngủ mất.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tay mỏi như vừa bị người ta đánh gãy.

Nhưng chuyện vô lý nhất còn chưa phải những chuyện này.

Vô lý nhất là tên nhóc này cực kỳ bám người.

Có một hôm, đại ca đi ngang qua tẩm cung của ta, tiện đường vào xem ta còn sống hay không. Khi huynh ấy vén rèm bước vào, ta đang bế tiểu kim long giơ cao cao, khung cảnh cũng khá ấm áp.

Kết quả đại ca vừa bước vào một chân, tiểu kim long liền nổ tung.

Nổ tung thật sự. Vảy rồng của nó dựng đứng trong nháy mắt, cả người cong lại như con tôm, nhe răng trợn mắt với đại ca ta, trong cổ họng phát ra tiếng “gừ gừ”.

“Đây là mẫu thân của ta! Không cho nhìn!”

Đại ca sững tại chỗ. “Đây là rồng nở từ trứng thật hả?” Huynh ấy nheo mắt quan sát tiểu kim long.

Ta vội bịt miệng tiểu kim long lại, mồ hôi lạnh túa ra ào ào.

Đại ca nhìn ta đầy ẩn ý, rồi xoay người rời đi.

03

Người Nam Hải đến rồi.

Hôm đó ta đang ở trong tẩm cung cho tiểu kim long ăn, dùng con cá chép linh tuyền đổi bằng viên dạ minh châu cuối cùng của ta. Tên nhóc ăn đến miệng bóng loáng, đuôi quẫy đành đạch, vui vẻ chui thẳng vào lòng ta.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên một tràng tiếng bước chân gấp gáp.

Thị vệ thân cận của ta, Hà Cầu, xông vào, mặt trắng bệch: “Tam, Tam thái tử! Nam Hải đến rồi!”

“Cái gì?!” Tay ta run lên, cả con cá chép rơi xuống đất.

Tiểu kim long nhanh mắt nhanh miệng, ngoạm một cái rồi nuốt ực xuống.

Bây giờ ta không còn tâm trạng đau lòng vì cá chép nữa. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ—xong đời, con còn chưa ủ nóng, cha ruột đã đến đòi rồi?

Không đúng không đúng, phải nói là ta còn chưa kịp dùng tên nhóc này uy hiếp Ngao Tẫn, sao Nam Hải đã tìm đến cửa rồi?

“Đến bao nhiêu người?” Ta hạ giọng hỏi.

Hà Cầu nuốt nước bọt: “Đến… đến một đoàn sứ giả, người dẫn đầu hình như là thừa tướng của Long cung Nam Hải, mang theo không ít thị vệ, khí thế hùng hổ. Long vương đã tiếp đãi ở đại điện rồi.”

Tim ta chìm thẳng xuống đáy biển.

Nam Hải bày trận lớn như vậy, chắc chắn là đến tìm con.

Ta cúi đầu nhìn tiểu kim long trong lòng đang ợ no.

Tiểu kim long ợ một cái, ngẩng đầu cười ngọt với ta: “Mẫu thân, còn muốn nữa!”

Giờ này mà còn nghĩ đến ăn!

Ta hít sâu một hơi, đưa ra một quyết định—cứ giấu đi trước đã.

Ta bế xốc tiểu kim long, nhét vào ngăn bí mật dưới giường chuyên cất bảo bối của ta. Ngăn bí mật này hồi nhỏ ta dùng để giấu đồ ăn vặt, lớn hơn một chút thì giấu thoại bản, sau nữa thì dùng để giấu tiền riêng—tuy bây giờ tiền riêng đã không còn.

“Tiểu Kim, ngoan ngoãn ở đây, không được lên tiếng, biết chưa?”

Tiểu kim long chớp chớp mắt: “Mẫu thân đi đâu?”

“Mẫu thân có chút việc, sẽ về nhanh thôi.”

“Vậy mẫu thân phải nhanh lên nhé.” Tiểu kim long ngoan ngoãn cuộn thành một cục, giống như một cái bánh vàng nhỏ. “Tiểu Kim đợi mẫu thân.”

Tim ta mềm đi một chút, nhưng vẫn nhẫn tâm đóng cửa ngăn bí mật lại.

Trên đại điện, bầu không khí vô cùng nặng nề.

Phụ vương ta ngồi cao trên chủ vị, sắc mặt xanh mét. Bên dưới điện là một lão giả mặc cẩm bào, chính là Quy thừa tướng của Long cung Nam Hải—đúng vậy, là kiểu rùa biển sống, biết nói, còn đặc biệt lắm lời kia.

Quy thừa tướng vuốt râu, cười hiền hòa dễ mến, nhưng lời nói ra lại chẳng khách khí chút nào: “Đông Hải Long vương bệ hạ, tung tích đại vương tử nhà ta, mong Đông Hải cho một lời giải thích.”

Phụ vương ta hừ lạnh: “Đại thái tử nhà ngươi mất tích, liên quan gì đến Đông Hải ta?”

“Theo lão phu được biết,” Quy thừa tướng chậm rãi nói, “lần cuối cùng đại thái tử nhà ta xuất hiện là ở vùng biển gần Đông Hải. Ba tháng trước, hắn phụng mệnh Long vương nhà ta đến Đông Hải đưa thư, sau đó liền bặt vô âm tín.”

Ba tháng trước?

Chẳng phải đúng lúc ta nhặt được trứng sao?

Tim ta bắt đầu đập nhanh.

Phụ vương ta hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này. Ánh mắt ông lặng lẽ quét qua ta một cái, rồi dời đi.

“Vùng biển Đông Hải rộng lớn, nếu đại thái tử nhà ngươi gặp chuyện trong địa phận Đông Hải ta, bản Long vương không thể nào không biết.” Phụ vương ta mặt không đổi sắc nói. “Quy thừa tướng vẫn nên đi nơi khác tìm xem.”

Quy thừa tướng cười cười, lấy từ trong tay áo ra một chiếc gương đồng: “Không giấu gì Long vương bệ hạ, Long vương nhà ta có một pháp bảo tên là ‘Tầm Long kính’. Trong vòng nghìn dặm, chỉ cần có huyết mạch Long tộc, đều không thoát khỏi sự truy tung của chiếc gương này.”

Tay lão vừa lật, gương đồng sáng lên ánh vàng.

Đồng tử ta đột ngột co lại—vùng sáng kia đang hướng thẳng về tẩm cung của ta!

Xong rồi xong rồi xong rồi.

Mắt Quy thừa tướng nheo lại: “Tìm thấy rồi! Ngay trong Long cung Đông Hải!”

Scroll Up