Tôi vội vàng bịt miệng cậu ấy, hạ thấp giọng nói lời tàn nhẫn.
“Cậu ấy trẻ hơn cậu, hiểu chuyện hơn cậu.”
“Hơn nữa… tôi đã có con của cậu ấy rồi.”
Ân Lạc như bị sét đánh, nhìn bụng tôi, thất hồn lạc phách cứng đờ tại chỗ.
Tôi xin lỗi Lục Dã, lại đưa cậu ta đến phòng khám.
Lăn lộn rất lâu mới về nhà.
Đêm khuya, tôi bị một luồng nóng khó tả đánh thức.
Trong chăn là cảm giác quen thuộc đến khó chịu nhất.
Tôi túm lấy mái tóc bạch kim kia mắng chửi.
Nhưng gốc đùi lại bị cắn thêm mấy cái, tê đến mức run rẩy.
Rất lâu sau, Ân Lạc mới ăn sạch lau sạch rồi ngẩng đầu ra.
Cậu ấy mặc một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, dáng vẻ cúi mắt nghe lời đầy cảm giác thiếu niên.
“Trên người bé cưng toàn là mùi của con chó hôi kia, may mà chỗ này không có, nếu không em sẽ phát điên mất.”
Tôi xấu hổ đến mức muốn tát cậu ấy, nhưng vừa giơ tay lại nhìn thấy vết thương ở khóe miệng cậu ấy.
Ân Lạc nắm lấy tay tôi hôn, tủi thân rũ mắt, giọng thê lương.
“Em không sao đâu, dù con chó hôi kia vừa rồi lại tìm người đến dạy dỗ em, hung dữ với em, cũng không sao cả.”
“Em sẽ ngoan mà, cho dù làm nhỏ cũng được. Em chăm con giỏi hơn hắn, anh đừng bỏ em…”
Lục Dã hình như không phải kiểu người đó nhỉ?
Nhưng tôi vẫn không nhịn được đau lòng, sờ lên khóe miệng cậu ấy, bất lực nói.
“Lừa tôi như vậy, có lợi gì cho cậu?”
“Cậu là người tình nhỏ của lão đại, cậu làm vậy, lão đại sẽ không tha cho chúng ta đâu.”
Ân Lạc cũng ngẩn ra, ngay sau đó căm hận nói.
“Lão đại gì? Em mới là lão đại!”
Sau một hồi giải thích, tôi mới biết, Ân Lạc mới chính là lão đại, cũng căn bản không có người tình nhỏ nào cả.
Chỉ là vẻ ngoài của cậu ấy quá bắt mắt, thường xuyên bị hiểu lầm. Để đề phòng gián điệp của đối thủ, cậu ấy thuận nước đẩy thuyền lấy cấp dưới làm lá chắn.
Không ngờ càng truyền càng lệch.
Hai lần tôi nghe được cuộc đối thoại giữa cậu ấy và “lão đại”, là cậu ấy đang ra lệnh xử lý người từng ám toán cậu ấy. Câu “không cho đụng thì xử lý” cũng là nói chuyện tranh giành làm ăn với đối thủ.
Tôi rất nghi hoặc.
“Vậy vì sao cậu giả vờ mất trí nhớ, còn lừa tôi nói cậu là rắn cún con tôi nuôi?”
Ân Lạc tức đến hổn hển, vội khoe sắc đẹp với tôi.
“Em vốn chính là rắn cún con anh nuôi mà, anh không nhận ra em sao?”
“Màu mắt, hoa văn vảy của em rõ ràng giống hệt lúc nhỏ anh nuôi em.”
“Hơn nữa nếu em không giả vờ mất trí nhớ, anh sẽ thu nhận em sao?”
Cũng đúng.
Nhưng tôi vẫn khó tin.
“Tôi nuôi rắn ngô mà, cậu lớn quá rồi…”
Cậu ấy “òa” một tiếng khóc lên.
“Em cứ tưởng anh nhận ra em rồi, vui vẻ lâu như vậy, không ngờ anh lại chê em béo, còn tùy tiện lừa em!”
Biết cậu ấy yêu cái đẹp nhất, tôi luống cuống dỗ dành.
“Không phải, cậu vẫn rất đẹp.”
“Thật ra, đứa bé này…”
Tôi ghé sát tai cậu ấy, nhẹ nhàng kể cho cậu ấy những chuyện trước đó.
Mắt cậu ấy lập tức sáng lên, đè tôi xuống hôn mạnh, giống như thật sự muốn tháo tôi ra ăn sạch.
Khi hai người đang khó rời khó bỏ, Lục Dã gọi điện tới.
“Anh, con rắn kia điên rồi, cố ý để em đánh hắn một quyền, còn nhốt em đến tận bây giờ, em vừa mới trốn ra được.”
“Anh tuyệt đối đừng bị hắn lừa, chuyện này đã không còn là một nắm gạo nếp có thể giải quyết nữa rồi.”
Tôi không rảnh trả lời, Ân Lạc hôn càng vang hơn.
“Vợ ơi, hắn là ai vậy?”
“Nửa đêm gọi điện quấy rầy vợ của người khác, bộ hắn không có vợ của mình à?”
Xấu hổ quá.
Tôi vội vàng giải thích vài câu rồi cúp điện thoại.
“Ân Lạc, sao cậu có thể…”
Cậu ấy đáng thương làm nũng.
“Xin lỗi, rắn cún con ngốc quá, lại chọc chủ nhân giận rồi.”
“Phạt em úp mặt vào tường tự kiểm điểm nhé, vợ đừng giận nữa được không?”
Cậu ấy hôn rồi hôn, lại hôn vào trong chăn.
Đây là phạt sao?
Hình như có chỗ nào đó không đúng…

