“Anh còn luôn gọi em là chồng, lẽ nào đều là lừa em sao?”

Không phải, tôi vẫn luôn thật lòng.

Nhưng người vẫn luôn lừa tôi, là cậu mà.

Tôi tàn nhẫn hạ quyết tâm, cắn răng cố ý nói.

“Lời đàn ông nói trên giường, cậu cũng tin à?”

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, đuôi mắt đỏ lên, giọng cố chấp lại hung ác.

“Em tin rồi, em chính là tin rồi!”

“Anh là của em, đã đồng ý rồi thì đừng hòng hối hận!”

Giống như rắn độc thè lưỡi, cậu ấy đầy hận ý cắn lên môi tôi.

Chúng tôi đã lâu không thân mật.

Dù thô bạo, nụ hôn nóng bỏng đầy chiếm hữu ấy vẫn khiến hai chân tôi mềm nhũn.

Nhưng mà… không thể tiếp tục như vậy được nữa!

“Chát!”

Ân Lạc bị tôi tát lệch mặt.

Cậu ấy khó tin nhìn tôi, nước mắt long lanh từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Anh vì hắn… mà đánh em?”

Tôi phớt lờ dáng vẻ sắp vỡ vụn của cậu ấy, cứng rắn hạ quyết tâm.

“Đừng làm loạn nữa, làm gì có con rắn cưng nào ngang ngược như cậu?”

Tôi nhốt Ân Lạc ở ngoài cửa, cả người mất sức ngã xuống chiếc giường nhỏ.

Tôi co người lại, ôm bụng, vùi sâu trong chăn.

Như thể làm vậy thì sẽ không bị tổn thương nữa.

10

Sau đêm đó.

Ân Lạc không khóc không làm loạn, nhưng tính tình lại càng lúc càng thất thường.

Cậu ấy lạnh mặt chờ tôi về nhà, lạnh mặt nấu cơm cho tôi, lạnh mặt giặt đồ lót cho tôi.

Tôi không cho cậu ấy làm.

Cậu ấy đỏ mắt, hậm hực ném mạnh đồ trong chậu.

“Sao, bây giờ ngay cả mấy việc này cũng không cho em hầu hạ nữa à?”

“Gã đàn ông hoang bên ngoài kia có chu đáo như em không?”

Thấy tôi không trả lời, cậu ấy lại cầm lên, vò thật mạnh.

Mỗi ngày tôi về nhà, cậu ấy đều đè tôi lại, cẩn thận ngửi xem trên người tôi có mùi người khác không.

Mỗi cuộc điện thoại, cậu ấy đều phải hỏi từng cuộc một.

“Ai gọi? Nam hay nữ? Tại sao tìm anh?”

Càng nói, cậu ấy càng tủi thân.

“Em ở nhà đợi anh cả ngày, còn anh ngày nào cũng gặp người khác ở ngoài, về nhà còn trả lời tin nhắn người khác trước, nghe điện thoại người khác trước.”

“Trong mắt anh rốt cuộc còn có em không?”

Tôi bị hỏi đến đau đầu, không biết nên nói gì.

Cậu ấy nhìn tôi im lặng một lúc lâu, tự giễu cười khẽ.

“Hừ, chơi chán rồi, đến dỗ cũng không thèm dỗ một câu sao?”

Ban đêm, cậu ấy sẽ lặng lẽ quấn theo mắt cá chân tôi, lớp vảy rắn lạnh lẽo áp sát lên da, từng vòng từng vòng quấn quanh tôi.

Yên tĩnh, âm lạnh, khiến người ta sởn tóc gáy.

Tôi lén lên mạng tìm tập tính của rắn.

Vô tình lại nhìn thấy một bài phổ cập kiến thức.

【Rắn sẽ thông qua việc quấn quanh và đo chiều dài để phán đoán có thể nuốt được con mồi hay không.】

Đầu óc tôi ong lên một tiếng, sợ đến mức suýt làm rơi cả điện thoại.

Tôi càng cẩn thận hơn, không dám chọc giận cậu ấy nữa.

Nhưng khi ngửi thấy mùi thức ăn trên bàn, tôi vẫn không nhịn được chạy vào nhà vệ sinh, nôn đến đau cả dạ dày.

Thân thể Ân Lạc lảo đảo, sắc mặt còn trắng hơn cả người đang buồn nôn là tôi.

“Anh ghét em đến vậy sao, ngay cả đồ ăn em nấu cũng thấy buồn nôn?”

Tôi không nghe rõ cậu ấy nói gì.

Cả người đổ mồ hôi lạnh quỳ trên sàn, theo bản năng che bụng lại.

Trong này đã có một sinh mệnh nhỏ.

Nhưng một người cha khác của đứa bé lại đang nghĩ xem xử lý tôi thế nào, thậm chí muốn ăn luôn tôi…

Tôi không dám để cậu ấy biết. Tôi từng lén đi bệnh viện kiểm tra một lần, bác sĩ nói sắp được ba tháng rồi, bảo tôi mau chóng quyết định.

Thật ra tôi thích cậu ấy ngày nào cũng đợi tôi về nhà, thích cậu ấy nấu cơm giặt đồ cho tôi, thích cậu ấy buổi tối thân mật ôm tôi.

Nhưng những thích thú ấy giờ đều biến thành dao, từng nhát từng nhát cứa vào tim.

Đau quá.

Tôi thật sự biết sai rồi.

Vì sao phải chơi đùa tôi như vậy?

Chỉ vì tôi ích kỷ giữ cậu ấy lại bên mình sao?

Tôi sẽ ngoan ngoãn biến mất.

Xin lỗi.

12

Tôi nhờ người làm giấy tờ và thẻ ngân hàng mới.

Tôi tìm Hổ Tử, người anh em từng lăn lộn với mình, giúp chuyện này.

Cậu ta rất khó hiểu.

“Bắc Tử, cậu đắc tội ai vậy? Cần làm tuyệt đến mức này sao?”

Tôi hạ thấp giọng, nói qua loa.

“Người tình nhỏ của lão đại.”

Gần đây anh em đều nghe nói người tình nhỏ của lão đại đã tìm về rồi.

Hóa ra cậu ấy còn là mối tình đầu của lão đại, chẳng trách được cưng như tròng mắt.

Còn nói người tình nhỏ kia ở bên ngoài tìm một gã đàn ông hoang, dây dưa khó dứt.

Nhưng lão đại với mối tình đầu này cũng khó dứt không kém, ngày nào cũng như nuốt phải thùng thuốc nổ, gặp ai cũng nổ với người đó.

Cậu ta bừng tỉnh, hạ thấp giọng.

“Cho nên đêm đó cậu tuần tra, đúng là đâm phải người tình nhỏ kia thật à?”

“… Xem như vậy đi.”

Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, an ủi tôi.

“Haiz, dù sao cũng còn đỡ hơn gã đàn ông hoang dám cắm sừng lão đại kia. Nếu tên đó bị lão đại tìm được…”

Cậu ta đặt ngón cái lên cổ, làm động tác cứa qua.

Tim tôi run lên, gượng cười hai tiếng.

Tối đổi ca, anh em đi hút thuốc nhét cho tôi một chai Romanée, bảo tôi đưa lên phòng riêng trên lầu.

Tôi đứng trước cửa phòng khép hờ, vừa định gõ cửa thì nghe thấy giọng lão đại bên trong.

“Nếu đã muốn quay về, vậy bên kia ngài định xử lý thế nào?”

Giọng đáp lại lạnh lùng kiêu ngạo.

“Hừ, sớm đã chơi chán rồi, không cho đụng thì xử lý luôn đi.”

Là Ân Lạc.

Scroll Up