Không phải giống, mà là đúng vậy.
Tôi đã 28 rồi. So với nó 20 tuổi, đúng là già thật.
Tôi đặt điện thoại xuống, “Được, nghe cậu.”
Khoảnh khắc trước khi lên máy bay.
Tiểu Du vẫn không nhắn cho tôi.
Ngược lại, tôi lại thấy nó trong vòng bạn bè của bạn chung.
Một quán bar tối mờ, Tiểu Du ngồi ở trung tâm, tay phải lắc ly rượu, xung quanh toàn người vây quanh.
Tôi khẽ “tch” một tiếng, sao toàn mấy cậu trai mặc vest giống nhau?
Bất chợt, liếc thấy đầu thuốc lá bên cạnh, đầu tôi đau nhói.
Hút thuốc?!
Tôi cố nén lại ý muốn mắng người.
Thôi, mặc kệ. Nó muốn làm gì thì làm.
Tôi tắt màn hình, chuẩn bị lên máy bay.
Nhưng đột nhiên, một cuộc gọi từ trợ lý tới.
Báo rằng hợp đồng dự án ở Hồng Kông xảy ra vấn đề, kiểm toán tài chính có sai sót.
Dự án này vẫn luôn do Tiểu Du phụ trách.
Lúc này xảy ra vấn đề, chỉ có thể là lỗi của nó.
Gân xanh trên trán giật mạnh, máu dồn lên đầu, tôi đè giọng:
“Bao nhiêu?”
“Ba trăm tỷ…”
Tôi tắt máy, quay đầu đi thẳng ra ngoài.
“Vũ Tình, cậu đi trước đi. Mấy hôm nữa tôi sang gặp cậu.”
Đứa em tốt.
Tôi còn chưa đi.
Nó đã gây ra cái lỗ to như vậy.
Giỏi lắm.
11
Tôi lập tức gọi cho công ty đối tác.
Không ai nghe máy.
Vốn dĩ chỉ là một công ty mới nổi muốn hợp tác với chúng tôi, lúc này chúng tôi sai sót.
Bọn họ hoàn toàn có thể ôm tiền chạy mất.
Tôi tập hợp toàn bộ người liên quan để quy trách nhiệm, cô gái bên tài chính khóc đến sắp ngất, liên tục kêu oan, nói rằng số liệu đưa cho Tiểu Du là chính xác.
Không khí trong công ty nặng nề.
Tôi nhìn quanh một vòng mới phát hiện người chịu trách nhiệm chính không có mặt.
“Thẩm Du đâu?”
“Tiểu Thẩm tổng… không đến.”
Tôi bật cười vì tức.
Không đến.
Theo tôi mười năm, mọi khó khăn của công ty đều trải qua.
Vậy mà lại mắc lỗi cơ bản nhất.
Tôi gọi điện khắp nơi, điện thoại tắt máy, lại tìm ở những nơi gần đây nó thường lui tới.
Cuối cùng tìm thấy nó ở nhà.
Phòng tối đen.
Nó co mình ở góc cửa, xung quanh đầy đầu thuốc lá, mùi khói không tan.
Tôi ném áo sang một bên, vừa định nổi giận.
Nhưng lại đối diện với đôi mắt của nó.
Nước mắt trong suốt lăn xuống theo má, tụ lại ở cằm rồi nhỏ xuống.
Đầu tôi trống rỗng trong giây lát.
Tiểu Du…
lại khóc.
Bị nhét vào đủ loại lớp học, khi còn nhỏ bị gửi ra nước ngoài, làm sai thì bị tôi đánh nghiêm khắc.
Nó chưa từng rơi một giọt nước mắt.
Trong ký ức, nó chỉ khóc một lần.
Năm nó mười một tuổi, mẹ tôi muốn bóp chết nó.
Mặt nó đỏ bừng, toàn thân run rẩy, đưa vào viện cũng rất lâu mới bình phục.
Khi đó nó trốn dưới gầm giường bệnh.
Khóc đến run người, không chịu ra.
“Anh ơi, có phải mẹ ghét em không?”
“Anh ơi, có phải anh cũng ghét em không?”
“Em nghe thấy anh muốn đưa em đi rồi.”
Khoảng thời gian đó mẹ tôi luôn muốn giết nó, cứ như vậy cũng không ổn, nên tôi bắt đầu liên hệ với gia đình khác.
Không ngờ bị nó nghe được.
Mà bây giờ, cảnh tượng lại trùng lặp.
Tiểu Du khóc đến run người, cả người suy sụp, bị bóng tối bao phủ.
“Anh… làm sao bây giờ, ba trăm tỷ. Em làm hỏng rồi.”
“Mẹ chắc càng ghét em hơn đúng không. Anh thì sao, có phải hối hận năm đó không đưa em đi không?”
“Ha ha… Em biết mà. Dù thế nào em cũng không bằng anh. Em đáng chết, em…”
Tiểu Du không nói tiếp.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy nó.
Người trong lòng không ngờ đến cái ôm bất ngờ, rất lâu sau mới phát ra tiếng nức nở nhỏ.
Không biết im lặng bao lâu.
Cảm nhận hơi thở nó dần ổn định.
Tôi mới buông ra, vỗ lên đầu nó một cái.
“Khóc giải quyết được vấn đề à? Anh dạy em thế nào?”
Tiểu Du vừa bị ôm xong lại bị đánh, có chút tủi thân:
“Không…”
“Anh, em sai rồi.”
Tôi đứng dậy, nhặt áo lên.
“Dọn dẹp đi, theo anh sang Hồng Kông.”
“…Vâng.”
Tiểu Du đứng dậy, tiện tay lấy vài bộ đồ, như nhớ ra gì đó:
“Anh, chị dâu đâu? Anh không phải bỏ chị ấy lại sân bay một mình chứ?”
“… ”
Thằng nhóc này, rốt cuộc là lỗi của ai?

