Không về.

Đầu ngón tay cầm cốc của tôi run lên, nhìn căn nhà trống rỗng.

Nó… thật sự càng ngày càng nổi loạn rồi.

06

Gần đây sắp đến sinh nhật của Tiểu Du.

Trước kia đều là tôi và nó cùng đón, tôi chọn nhà hàng, chọn địa điểm.

Nó chỉ việc theo.

Nhưng lần này, nó tự bắt đầu trang trí nhà, định mở party.

“À, bạn em sẽ đến nhà mình tổ chức sinh nhật.”

Tiểu Du nở một nụ cười xã giao.

Tôi nhớ đến cô gái thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội của nó gần đây, “ừ” một tiếng.

“Chơi vui nhé.”

“Hôm đó anh chắc không ở nhà đâu nhỉ.”

Là lệnh đuổi khách.

Tôi siết chặt tay, “Ừ, sẽ không làm phiền em.”

Tiểu Du cười lạnh một tiếng:

“Đi hẹn hò à?”

Nó đoán đúng rồi, hôm đó tôi thật sự có hẹn.

Thấy tôi không nói gì, nó lại cười:

“Anh, thật sự không ở nhà à?”

“Không.”

Nghe nó lặp đi lặp lại lệnh đuổi, trong lòng tôi lại có chút khó chịu.

Dù sao cũng là đứa em do chính tay tôi nuôi lớn.

Tuy quá trình dạy dỗ có phần nghiêm khắc.

Nhưng không ngờ nó lại ghét tôi đến mức này.

Cuốn nhật ký của Tiểu Du lại được cập nhật.

“Thẩm Trình, anh mà còn như vậy nữa, có tin tôi lấy hết cổ phần của anh, biến anh thành kẻ trắng tay, để anh cả đời ****”

Phần sau bị bôi xóa rất nhiều.

Không nhìn rõ.

Nhưng chắc chắn không phải lời hay.

Tôi đột nhiên cảm thấy thất bại.

Làm anh trai đến mức này…

Đúng là quá thất bại.

07

“Thẩm Trình, cậu điên rồi à?!”

Tống Vũ Tình cau mày:

“Cậu thật sự muốn chuyển hết cổ phần cho nó? Còn cậu thì sao?”

“Tôi không sống được bao lâu nữa.”

“Nói linh tinh! Lời bác sĩ mười năm trước sao có thể giống bây giờ?”

“Vũ Tình.”

Người phụ nữ trước mặt im lặng lại.

“…Tôi hiểu rồi.”

Sau cuộc họp trực tuyến với chuyên gia nước ngoài, kế hoạch sơ bộ được sắp xếp một tuần sau xuất phát.

Ngày sau sinh nhật của Tiểu Du.

Trong một tuần này, tôi điều phối cổ phần, sắp xếp các việc khác, không còn thời gian quản Tiểu Du.

Mấy ngày trước nó còn mỗi tối nhắn “ngủ ngon” cho tôi.

Tôi không trả lời, mấy ngày sau nó cũng không nhắn nữa.

Chắc đã chán ghét tôi từ lâu rồi.

Trước kia nó từng lén ra ngoài chơi buổi tối suýt gặp chuyện, nên sau đó tôi quy định phải nhắn “ngủ ngon” coi như báo cáo.

Nhưng mấy ngày này chắc nó chơi đến quên cả tôi.

Khi hoàn tất mọi thủ tục,

đã là 6 giờ tối.

Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ dần lặn xuống sau các tòa nhà.

Hôm nay là sinh nhật Tiểu Du, nó không gửi cho tôi một tin nhắn nào.

Nhưng mạng xã hội thì một tiếng một bài, như thể cố ý cho ai đó xem, chói mắt vô cùng.

Đủ loại hoạt động, đủ góc chụp.

Nhân vật chính của bữa tiệc đứng ở góc, nghịch điện thoại, như đang chờ điều gì.

Không thấy rõ biểu cảm.

Chắc là rất vui.

Không giống những buổi sinh nhật khô khan tôi từng sắp xếp, thậm chí có lúc còn phải gặp khách hàng.

Ba tiếng sau.

Ước chừng thời gian đã muộn.

Tôi mới gọi cho nó.

Giọng Tiểu Du lười biếng, mang theo men say:

“Alo.”

“Tiểu Du?”

Bên kia dường như hít sâu một hơi.

Lại làm phiền nó rồi sao?

Ngay sau đó là tiếng sột soạt, như thể nó vội vàng ra ngoài. Nhạc dồn dập cũng nhỏ dần.

Tiếng gió vù vù xen lẫn hơi thở nhẹ của nó.

“Anh?”

“Ừ, nói chuyện tiện không? Sinh nhật vui vẻ.”

Bên kia im lặng một lúc, rất lâu sau mới có tiếng cười rất nhẹ.

“Anh, em còn tưởng anh hẹn hò đến quên cả em.”

“Không có quà à?”

Nó thật sự say rồi, dám đòi hỏi luôn.

“Có.”

“Hả?!”

“Nhưng em không phải đang ở party sao, lát nữa anh đưa.”

“Không không không, anh, kết thúc rồi. Bạn em đều có việc đột xuất, anh ở đâu, em qua lấy ngay.”

Rượu đúng là thứ tốt.

Nó tạm quên ghét tôi rồi.

“Không vội, lát cũng được.”

“Anh, em muốn gặp anh ngay bây giờ.”

Tôi cười nhẹ.

Cũng được. Vốn định trước khi đi không gặp nó nữa, coi như lần cuối.

Ngày mai sáng sớm bay.

“Đến công ty tìm anh.”

Bên kia bỗng im lặng, rất lâu sau mới nói:

“Anh… anh không đi hẹn hò? Hôm nay cả ngày anh ở công ty?”

“Em đến ngay!”

Giọng nó cao lên, đầy vẻ vui mừng.

08

Đường một tiếng.

Tiểu Du chưa đến nửa tiếng đã tới, trong tay xách một chiếc bánh kem.

Mắt mày cong cong.

“Anh, em biết mà, anh sẽ không quên sinh nhật em.”

“Quà đâu?”

Scroll Up