Biết rõ tâm tư của tôi.
Cố Thanh Nhượng đau lòng ôm tôi vào lòng:
“Không có, bảo bối, anh không giày vò tình cảm của em.”
“Bảo bối, chúng ta là người yêu, chúng ta chưa chia tay.”
Nhân lúc thiếu niên ngây người, anh hôn nhẹ lên đuôi mắt đỏ ửng của cậu:
“Bảo bối, anh yêu em. Em không phải tình nhân của anh, em là người anh yêu.”
Anh lặp lại mấy lần, tôi mới hoàn hồn:
“Nhưng anh nói muốn em lấy thân trả nợ… chẳng phải là bán mình cho anh sao?”
Cố Thanh Nhượng bất lực: “Chỉ là tình thú thôi.”
Tôi im lặng, mặc cho anh từ đôi mắt tôi hôn xuống, dày dày kín kín, cho đến cằm.
Tôi chậm chạp nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều, lại còn trốn tránh.
“Xin lỗi.”
Cố Thanh Nhượng khẽ cười, nhìn Giang Thính Phong sau khi trút hết nỗi sợ trong lòng thì ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ.
Dỗ dành:
“Bảo bối không sai, là anh nói chuyện không hay.”
Tính xấu, khí chất xấu của Giang Thính Phong đều là do những người xung quanh nuông chiều mà ra.
Nhưng không còn cách nào khác.
Ai bảo thiếu gia nhỏ này… quá khiến người ta thương yêu.
24
Về đến nhà, cả gia đình chính thức ngồi lại trong phòng khách, bàn chuyện giữa tôi và Cố Thanh Nhượng.
Sau khi biết được những suy nghĩ nhỏ nhặt gần đây của tôi, không ai trong số họ là không vừa buồn cười vừa xót xa.
Giang Nguyệt nói:
“Bạn trai con là não yêu đương, con không biết à?”
Tôi lúng túng đáp:
“Nhưng con giấu anh ấy nhiều chuyện như vậy, anh ấy không còn yêu con… cũng không phải là không thể.”
“Không đâu, bảo bối.”
Cố Thanh Nhượng ôm lấy eo tôi.
“Tiểu Bảo của chúng ta đáng yêu như vậy, yêu cả đời cũng không đủ.”
Cả nhà vây quanh an ủi giả thiếu gia.
Càng nghĩ tôi càng thấy hổ thẹn:
“Mọi người nên xót cho Cố Thanh Nhượng mới đúng.”
“Anh ấy sống khổ như vậy, lại còn quen phải một bạn trai như con.”
Gặp chuyện gì cũng chỉ biết trốn tránh.
Cố Thanh Nhượng ôm tôi, liên tục nói rằng tôi đã rất dũng cảm rồi.
Giang Nguyệt chỉ liếc nhìn cơ bắp rắn chắc của con trai ruột.
Vừa nhìn là biết kiểu đàn ông thô ráp, cứng đơ giống hệt bố nó.
Rốt cuộc thì có gì mà phải xót?
Chi bằng xót cho cái mông nhỏ của Tiểu Bảo còn hơn.
Giang Nguyệt cuối cùng không nhịn được, buột miệng nói ra câu “xót mông”.
Phòng khách lập tức im phăng phắc.
Tạ Trầm Kiến sặc một ngụm trà, ho đến đỏ bừng cả vành tai.
Tôi cũng chẳng còn sức khóc nữa, “vèo” một cái vùi mặt vào ngực Cố Thanh Nhượng, chỉ chừa lại một vành tai đỏ rực như sắp bốc khói.
Cố Thanh Nhượng bình thản vuốt lông cho tôi, giọng nghiêm túc:
“Mẹ nói đúng.”
Tôi: “……”
25
Chuyện đính hôn nhanh chóng được gia đình sắp xếp ổn thỏa.
Lâm Viên Viên xử lý xong công việc ở công ty.
Nghe tin này, cô ấy kiên quyết yêu cầu tôi: lúc kết hôn nhất định phải quậy chú rể.
Trước đó không lâu cô vừa bị Cố Thanh Nhượng uy hiếp, muốn nhân cơ hội quậy chú rể để trả thù.
Tôi ngập ngừng:
“Đây chỉ là đính hôn thôi. Kết hôn phải đợi sau khi tốt nghiệp.”
“Hơn nữa, nghe ý họ thì hình như… tôi mới là chú rể.”
Lâm Viên Viên:
“Cậu là chú rể nghĩa là sao?”
“Là Cố Thanh Nhượng gả cho tôi.”
“Ồ.”
Lâm Viên Viên không nhịn được cười, nghĩ đến cảnh Cố Thanh Nhượng xuất giá:
“Khặc khặc khặc.”
“Vậy chúng ta quậy cô dâu.”
“Không được.”
Tôi từ chối Viên Viên tỷ đã bị thù hận làm mờ mắt.
Lễ đính hôn diễn ra đúng hẹn.
Tại một trang viên cổ kính ở nước A.
Không gian xa lạ, như mơ, lãng mạn khiến các giác quan của tôi trở nên chậm chạp.
Tôi chỉ nhìn vào mắt Cố Thanh Nhượng, mơ hồ cảm thấy như mình đang nằm mơ.
Cố Thanh Nhượng thấy tôi ngẩn người, dịu dàng hôn lên mắt tôi.
“Bảo bối, chúng ta đính hôn rồi.”
“Ừm.”
Sau khi nghi thức kết thúc, Cố Thanh Nhượng phát biểu lời cảm ơn:
“Cảm ơn bố mẹ đã nuôi dưỡng người yêu của con tốt như vậy~”
Vành tai tôi đỏ lên, giữa tiếng reo hò náo nhiệt, tôi đón nhận nụ hôn của Cố Thanh Nhượng.
Âm thanh bên tai dần xa đi, mọi xúc cảm cuối cùng chỉ còn cảm nhận được mỗi Cố Thanh Nhượng.
Trong cơn mơ hồ, tôi chợt nhận ra—
Có lẽ duyên phận của chúng tôi đã được viết lời mở đầu ngay từ khi sinh ra.
Và mãi đến rất lâu sau đó, vào một buổi chiều nào đó,
tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Bánh răng của số phận bắt đầu xoay chuyển.
Thế là, câu chuyện bắt đầu.
Ngoại truyện 1: Nếu như Giang Thính Phong là thiếu gia thật lưu lạc bên ngoài
1
Khi Giang Thính Phong được đưa về nhà họ Tạ, cậu nhìn thấy “giả thiếu gia” mà mọi người vẫn nhắc tới—Tạ Thanh Nhượng.
Đường nét mày mắt lạnh lẽo, khí chất tách biệt trần thế.
Giang Thính Phong lần đầu gặp người như vậy, sợ hãi trốn sau lưng Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt đau lòng không thôi, đồng thời vô cùng hài lòng với con trai ruột:
Bà đã nói rồi mà!
Cái cục băng cứng đơ kia sao có thể là con ruột của bà được!
Loại thơm thơm mềm mềm thế này mới là ruột thịt chứ.
2
“Đại ca.”
Giang Thính Phong luôn ngốc nghếch, trước kia còn phải tự kiếm tiền sinh hoạt, càng không có thời gian củng cố nền tảng học tập.
Lúc này chỉ có thể dựa vào học bá đại học Tạ Thanh Nhượng kèm cặp.
Tạ Thanh Nhượng nhìn thiếu niên gầy gò nhỏ bé, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.
Rốt cuộc cậu đã phải chịu bao nhiêu khổ sở?
Nhưng từ khi Giang Thính Phong được đưa về nhà, cậu chưa từng phải chịu thêm chút uất ức nào nữa.
Một ngày nào đó sau khi cả hai trưởng thành, Giang Nguyệt bắt gặp cảnh “ thiếu gia giả bắt nạt thiếu gia thật”:
“……”
Tạ Thanh Nhượng cười như hồ ly:
“Cảm ơn mẹ đã sinh ra bảo bối.”
Giang Nguyệt: Đủ rồi!

