Cố Thanh Nhượng nhướng mày, cười ôn hòa, nhưng lời nói thì sắc bén:
“Sao không đưa thiếu gia giả tới sống ở khu nhà tập thể cũ?”
Cố Thanh Nhượng vốn không phải người tốt, thù dai cực kỳ.
Với thiếu gia giả chiếm tổ chim khách này, anh rất muốn người đó nếm thử những gì anh từng trải qua.
Huống chi anh đã biết từ quản gia rằng:
Thiếu gia giả đã biết thân phận của anh sớm hơn một năm, lại cố tình che giấu.
Giang Nguyệt biết nguyên nhân Cố Thanh Nhượng tức giận là vì chuyện đó.
Bà cau mày:
“Tiểu Bảo chỉ là ngốc nghếch đơn thuần thôi, làm gì có nhiều tâm cơ như vậy.”
Giang Nguyệt nhìn con trai ruột đầy tâm sự, trong lòng cũng có chút không vui.
Nhưng chuyện ôm nhầm con, ai cũng là nạn nhân, bà nuốt lời còn lại xuống để tránh tổn thương lần nữa.
Cố Thanh Nhượng không sao cả:
“Được thôi, có thể đi chuyển hộ khẩu, nhưng con nói trước, con có bạn trai. Hai người không chấp nhận thì con không chuyển.”
“Và phải chuyển hộ khẩu của thiếu gia giả ra ngoài.”
Tạ Trầm Kiến trầm giọng:
“Điều kiện đầu tùy con, điều kiện sau để chúng ta nghĩ thêm.”
Cố Thanh Nhượng lạnh nhạt lên lầu:
“Nghĩ xong rồi hãy tìm con.”
Tạ Trầm Kiến nhìn Giang Nguyệt đang mặt nặng mày nặng, lấy hết can đảm lên tiếng:
“Vợ à…”
Giang Nguyệt đang thấy con trai ruột khó quản.
Tâm trạng cực kỳ không đẹp, giọng cũng cực kỳ không đẹp:
“Gì!”
“Con trai chúng ta là gay, mà hai đứa con trai đều là gay!”
“……”
9
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã thấy Giang Nguyệt nhắn WeChat than phiền việc Cố Thanh Nhượng nhắm vào tôi.
Trong lòng tôi tuy có chút buồn, nhưng vẫn an ủi:
“Không sao đâu mẹ, con có thể đi chuyển hộ khẩu.”
Ơ… sao nghe hơi trà trà thế này.
Cảm giác mình càng lúc càng giống phản diện thiếu gia giả trong tiểu thuyết.
“Cố Thanh Nhượng sao lại không hiểu chuyện như con.”
Giang Nguyệt cũng rất giống bà mẹ phản diện trong văn thật–giả thiếu gia.
Tôi nói giúp cho Cố Thanh Nhượng:
“Mẹ, anh ấy thật sự là người tốt.”
Giang Nguyệt:
“Nó đối xử với con như vậy mà con còn nói tốt cho nó, Tiểu Bảo, con mới là người tốt.”
Tôi hơi ngượng, vội dừng đề tài.
Sao càng nói càng phản diện vậy chứ!!!
Cái gì mà nhắm vào tôi, vốn dĩ là cuộc đời tôi và anh ấy bị hoán đổi.
Anh ấy chịu đựng mười chín năm khổ cực, còn tôi hưởng mười chín năm phúc.
Anh ấy muốn tôi trải qua những gì anh ấy đáng lẽ phải trải qua, rất bình thường.
Tôi đã hoàn toàn nghĩ thông rồi.
Huống chi, năm nhất đại học tôi phát hiện mình không phải con ruột, cũng từng ôm tâm lý muốn che giấu, khiến anh ấy không được tìm về kịp thời.
Tôi vốn đã sai, mà còn sai nhiều hơn.
Không thể vì Cố Thanh Nhượng là bạn trai tôi mà xem như chưa từng có lỗi.
10
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới.
Chuông cửa vang lên, Cố Thanh Nhượng chen vào phòng:
“Bảo bối, anh đến sống chung ban ngày đây.”
Ừm, đây chính là đối sách anh nghĩ ra để đối phó với yêu cầu “không được qua đêm” của mẹ Giang.
Tôi bất lực giữ anh lại.
Cố Thanh Nhượng mang theo rau thịt để nấu ăn, hôn tôi một lát rồi vào bếp.
Tôi dựa vào cửa kính, nhìn anh buộc tạp dề, cánh tay rắn chắc xử lý nguyên liệu đâu ra đấy.
Không giống nấu ăn, mà giống đang làm việc.
Tôi ngẩn người. Cố Thanh Nhượng thật sự rất giống cha mẹ ruột của anh.
Có khí chất tinh anh, mưu tính sâu xa, có dã tâm nhưng không làm người tốt vô điều kiện.
Không giống tôi — bùn nhão không trét được tường, trộm mất cuộc đời đỉnh cao của anh mà cũng chỉ làm công tử bột.
Giờ anh lại là thiếu gia thật nhà họ Tạ, tôi càng thấy rõ bóng dáng tổng tài tương lai trên người anh.
Khi anh nấu xong, liền nửa ôm tôi ngồi xuống bàn ăn.
“Bảo bối, ban ngày chúng ta—”
Tiếng chuông điện thoại của anh cắt ngang lời nói thiếu tiết tháo.
Tôi bị anh ôm ngồi trên đùi, tai gần sát loa thoại.
Tôi sợ người bên kia nghe thấy tiếng thở, cố tình nín thở.
Là giọng Tạ Trầm Kiến. Họ không đồng ý chuyển hộ khẩu của tôi ra ngoài.
Tôi chớp mắt, lén liếc sắc mặt bạn trai.
Cố Thanh Nhượng vẫn bình thản như thường.
Thậm chí còn phát hiện tôi cố nín thở, ác ý muốn chọc tôi bật cười.
Thấy tôi sắp đỏ cả vành mắt, anh mới chịu thu tay.
Anh trả lời Tạ Trầm Kiến:
“Được, vậy con không chuyển—”
!
Sao có thể vì thiếu gia giả mà không chuyển về chứ?!
Tôi vội vàng bịt miệng anh, trong lúc gấp quá còn dùng lực, phát ra một tiếng “bốp” giòn tan.
Tôi tròn mắt, có chút luống cuống.
Cố Thanh Nhượng lại rất vui vẻ, dùng miệng cọ cọ vào tay tôi.
“Thanh Nhượng, bên con có chuyện gì vậy?”
Tạ Trầm Kiến cảm thấy không ổn, hỏi.
“Không có gì, vợ con dạy con thôi. Con cúp máy trước.”
Tạ Trầm Kiến: “……”
11
Nói cái gì vậy chứ!
Tôi tức giận, không muốn để ý đến Cố Thanh Nhượng.
Nhưng vẫn khuyên anh mau chóng chuyển hộ khẩu về.
Cố Thanh Nhượng bế tôi lên giường, vùi đầu vào người tôi:
“Đều nghe em, nghe em hết.”
Ơ kìa! Sao lại còn muốn làm chuyện ban ngày nữa!
Nhưng tôi có lỗi với anh, trong lòng mang chút ý nghĩ bù đắp, nên cũng mặc cho anh.
Đến tối tiễn Cố Thanh Nhượng về, tôi gọi điện cho Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt vẫn không ủng hộ chuyện tôi chuyển hộ khẩu:
“Không được, Tiểu Bảo, con mang họ Giang, là người nhà họ Giang. Có liên quan gì tới thiếu gia giả nhà họ Tạ chứ?”
Góc nhìn này đúng là mới lạ. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là ngụy biện.
Giang Nguyệt:
“Ây! Cố Thanh Nhượng về rồi. Không nói nữa nhé.”
Cắt ngang sự kiên trì của tôi.
Cố Thanh Nhượng nhìn Giang Nguyệt vội vàng cúp máy. Giả vờ như không biết bà đang nói chuyện điện thoại với thiếu gia giả.
Anh thản nhiên nói:
“Con có thể chuyển hộ khẩu rồi.”
Giang Nguyệt hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã quyết đoán:
“Được, vậy cuối tuần tổ chức một buổi tiệc tối, chính thức giới thiệu con với mọi người.”
Cố Thanh Nhượng cụp mắt:
“Con có thể dẫn bạn trai theo không?”
Giang Nguyệt:
“…Được.”
Yêu vào đúng là phiền thật.
12
Tôi đang chuẩn bị ngủ thì cùng lúc nhận được hai tin nhắn.
Một là Giang Nguyệt nói cuối tuần sẽ giới thiệu Cố Thanh Nhượng với công chúng, bảo tôi cũng phải đến.
Một là lời mời của Cố Thanh Nhượng — và còn đề nghị gặp bố mẹ.
Tim tôi đập thót lên.
Nhưng cũng đã sớm đoán được sẽ như vậy.
Tôi không thể trốn tránh mãi được.
Cuộc đời trộm được, cũng đến lúc phải trả lại.
Mối tình trộm được… cũng vậy.
Nếu Cố Thanh Nhượng không chấp nhận, muốn chia tay thì…
Tôi vùi đầu vào gối, u sầu mà tính toán.

