“Anh ở chỗ quản gia họ Lý, nếu không quay về thì em sẽ ở đây ngủ với anh.”

Nói xong, tin tức tố của cậu tràn ra.

Dấu ấn tạm thời lần trước vẫn chưa tan hết, cơ thể tôi lập tức có phản ứng với tin tức tố của cậu.

Tôi cắn răng giữ tỉnh táo, kéo áo khoác quấn chặt người mình, còn không quên mắng:

“Chỉ giỏi ức hiếp người khác! Em … em đê tiện!!”

Tạ Giản Chu từng bước ép sát, cho đến khi tôi dán lưng vào bức tường đá, không còn đường lui.

“Đây là nhà em.
Dù anh có kêu trời gọi đất cũng không ai tới giúp anh đâu.
Hơn nữa, em ngủ với chồng mình, sao có thể gọi là đê tiện?”

Nói xong, cậu cúi người định chiếm lấy tôi.

Tôi vừa tức vừa sợ, gào lên:

“Đồ cặn bã! Đạp hai thuyền!
Cướp không được vị hôn thê thì tìm thế thân tự lừa mình!
Người ta đã quay về rồi, vậy mà em còn không chịu buông tôi!
em đúng là không phải người!!”

Bóng người trước mắt cậu khựng lại rõ rệt.

“Anh nghe ai nói anh là thế thân?”

Tạ Giản Chu dường như cực kỳ chán ghét hai chữ thế thân.
Nói xong, cậu hung hăng cắn lên tuyến thể tôi một cái, dấu ấn tạm thời được bổ sung hoàn chỉnh.

Tôi đầu óc choáng váng, thân thể mềm nhũn như sợi mì bị luộc quá lửa, chỉ còn biết mặc người chém giết.

Tạ Giản Chu kéo tôi đi vào trong, rồi tôi nghe thấy một tin tức đủ khiến nửa đời tôi chấn động.

Vị “ánh trăng sáng” được đồn thổi kia… lại chính là em ruột của tôi.

16

Hai nhà Tạ – Sở vốn là bạn bè nhiều năm.

Năm đó khi mẹ Tạ Giản Chu mới mở công ty, nhà họ Sở từng giúp đỡ không ít tiền bạc lẫn nhân lực.

Hai nhà lúc ấy liền định ra hôn ước.

Nhưng đời sau của nhà họ Tạ chỉ sinh được hai Alpha, hôn ước kia liền kéo dài tới đời Tạ Giản Chu.

Nhà họ Sở thì sinh hai con, nhưng cha Sở vì tính tình ngay thẳng, trong làm ăn đắc tội người khác, con trai lớn sáu tuổi đã bị bắt cóc.

Lần theo manh mối tìm được hung thủ thì người đã chết, đứa trẻ tung tích không rõ.

Từ đó, nhà họ Sở gần như dồn hết tâm huyết lên đứa con trai nhỏ — Sở Nham.

Sở Nham không phụ kỳ vọng, phân hóa thành Alpha, tiếp quản sản nghiệp gia đình.

Còn đứa con nhỏ nhà họ Tạ — người có độ phù hợp cao với Sở Nham — lại là Omega, nhưng từ nhỏ mắc bệnh tuyến thể, khó sinh con.

Cha mẹ họ Tạ giữ nguyên tắc “sinh được mới là sinh”, liền lén đổi đối tượng hôn ước sang người con trai cả khỏe mạnh.

Sau khi Tạ Giản Chu khôi phục ký ức, kết hợp điều khoản hôn ước, lập tức nghĩ tới đứa trẻ nhà họ Sở năm đó bị bắt cóc.

Về thành phố, anh tìm cách liên lạc nhà họ Sở, nhưng Sở Nham và Tạ Minh Tịnh đều không tìm thấy.

Cha mẹ hai nhà mải tìm con, cha Sở lại đang khai thác mỏ ở vùng núi phía nam, tín hiệu kém, không liên lạc được.

Tạ Giản Chu tốn không ít công sức mới liên lạc được với cha Sở, làm giám định huyết thống.

Vừa định quay về báo tin mừng thì…

Sở Nham đã nguy hiểm hơn cả lợn rừng.

“Vậy những tấm ảnh thân mật tôi thấy trong điện thoại đồng nghiệp là gì?
em và Sở Nham quen nhau bao nhiêu năm, tôi không tin là em không có chút tình cảm nào!”

Tạ Giản Chu đè tôi lên tường.

“Tình cảm?
Với loại ngoài sáng quân tử, trong tối âm hiểm như cậu ta sao?
em thấy chỉ có mấy người đầu óc hỏng như Tạ Minh Tịnh mới yêu nổi cậu ta.”

“Nếu em biết sớm như vậy, em thà tìm đại một người để phối giống,
cũng không để hai người họ nhảy ra hại em một mình!”

Tôi tức đến mức máu dồn lên não, nhưng vẫn không chịu buông:

“Vậy tại sao em thích anh?
Chẳng lẽ không phải vì anh giống cậu ta sao…?”

Nghe đến đây, Tạ Giản Chu đột nhiên bật cười.

“Anh không giống cậu ta chút nào.
Anh không giống bất kỳ ai.
Trong lòng em, anh chỉ là anh, là Sở Nham độc nhất vô nhị.
Thích anh… có lẽ là vì…”

Tôi không đợi cậu nói tiếp mấy lời sến súa đó, liền vỗ mạnh lưng cậu.

“A Chu, đừng nói nữa… tôi muốn nôn.”

17

Tạ Giản Chu tưởng tôi buồn nôn vì mang thai, nhưng thực ra là bị lăn tường quá nhiều.

“Em còn thắc mắc sao đánh dấu rồi mà anh vẫn khó chịu, hóa ra chồng em mang thai rồi, đúng là khó xử thật.”

“Làm sao bây giờ?”

Cậu chỉ cười, không nói nhiều, kéo tôi đi tiếp.

Phòng khách rộng lớn đèn đuốc sáng trưng, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng người nói.

“Cậu không thấy à, Sở Nham một bước vượt ba bậc thềm, nhảy lên là một cú nhảy xa,
cả đội vệ sĩ nhà ta không ai đuổi kịp!”

“Cậu ta còn mang thai đó, thật sự không sao chứ?”

“Không sao, vận động nhiều tốt cho thai.”

Tôi: xong đời.

Scroll Up