A Chúc ném hành lý trong tay cho Beta, rồi quay sang giới thiệu với tôi:

“Sở Nham, đây là em họ em – Lục Hướng Ninh.
Hướng Ninh, đây là…”

“Anh khỏi cần nói, em biết rồi! Đây là chị dâu!”

“Chồng tôi.”

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Căn phòng lập tức chìm vào im lặng.

Lục Hướng Ninh trợn tròn mắt nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Tạ Giản Chu, cuối cùng thở phào một hơi:

“Thảo nào năm đó hoa khôi Omega của trường theo anh bị anh từ chối… hóa ra anh… là thụ hả?!”

A Chúc nổi giận, xắn tay áo định đánh người, tôi vội vàng kéo lại:

“Đừng đánh đừng đánh, trẻ con thích gọi gì thì gọi vậy đi.”

10

Sau một hồi cãi nhau chí chóe, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ tình hình.

Lục Hướng Ninh vì không chịu nghiêm túc làm việc nên bị bố mẹ quét ra khỏi nhà, đành tới nương nhờ anh họ, kết quả lại phá nhà phá cửa đến mức không chịu nổi.

Thấy tình hình sắp leo thang, tôi nghe theo A Chúc, ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách, để hai người vào thư phòng nói chuyện riêng.

Kết thúc “đàm phán”, Lục Hướng Ninh ngồi xổm trước cửa phòng khách, mặt đầy u uất.

A Chúc thì đi tới bên tôi, hạ giọng nói nhỏ:

“Hôm nay em phải về công ty một chuyến, dạo này khá bận, không kịp ở bên anh.
Hai hôm này anh cứ đi theo thằng em họ, có gì không hiểu thì hỏi nó.”

Tôi gật đầu.

A Chúc cúi xuống hôn nhẹ bên tai tôi.

“Dễ thương thật.”

Ngay sau đó, từ góc cầu thang vang lên một tiếng:

“Khục.”

Rồi bị Tạ Giản Chu liếc cho một cái sắc như dao, im bặt luôn.

Trước khi đi công ty, A Chúc mang luôn sợi dây chuyền đá tôi đeo theo người.

Anh nói có thể nhờ nó tìm được người thân tôi, nhưng tôi cũng không ôm hy vọng gì lớn — bao nhiêu năm trôi qua rồi, chỉ dựa vào một sợi dây chuyền sao có thể tìm được.

Tuần tiếp theo đúng như tôi đoán, tôi chỉ có thể gặp A Chúc nửa đêm.

Khổ nỗi tôi quá mệt, lần nào vừa hôn được hai cái là ngủ gục.

Nếu không phải có Lục Hướng Ninh — con cú đêm chính hiệu — làm chứng, tôi còn tưởng mình đang nằm mơ.

Nhìn tôi ở nhà rảnh rỗi, Lục Hướng Ninh đề nghị tôi đi làm thêm phụ giúp gia đình.

Dựa theo yêu cầu của tôi, cậu ta thiết kế cho tôi hẳn một bộ “khóa học cấp tốc thích nghi cuộc sống thành thị”.

Sau khi cày 99 bộ phim truyền hình và show giải trí, tôi cảm thấy trình độ phổ thông của mình đã lên next level.

Tiếp theo là cải tạo hình tượng.

Bị Lục Hướng Ninh từ đầu tới chân chỉnh sửa một lượt, tôi suýt không nhận ra mình trong gương.

“Hê hê hê, không trách sao anh trai tôi bị mê đến thần hồn điên đảo, chị dâu ngoại hình này ổn áp ghê!”

“Tại em có mắt thẩm mỹ tốt thôi.”

Lục Hướng Ninh đang rất hài lòng, nhưng khi ánh mắt cậu ta lại rơi lên mặt tôi, nụ cười đột nhiên cứng lại.

“Hả… sao lại giống cái thứ kia thế nhỉ…”

“Cái gì?”

“Thì… vị hôn thê cũ của anh tôi ấy… à không, không có gì đâu!”

Cậu ta như nhớ ra điều gì, lập tức ngậm miệng, dù tôi hỏi thế nào cũng không chịu nói tiếp.

11

Công việc ở quán bar tôi thích nghi rất nhanh, người đến kẻ đi cũng khá thú vị.

Gần đây Tạ Giản Chu bận đến mức không thấy bóng dáng đâu, chỉ có thể nghe giọng anh qua điện thoại.

Lần trước tôi nhắc chuyện đi đăng ký kết hôn, anh có vẻ rất đau đầu, cứ kéo dài mãi, nói chờ tôi tìm được người thân rồi hãy làm.

Không biết có phải vì chuyện đó hay không, dạo này anh cũng ít gọi cho tôi hơn.

Tin anh đi công tác tôi cũng là nghe từ Lục Hướng Ninh, nghe nói đi đón người ở phía nam.

Rốt cuộc là ai mà quan trọng đến mức phải tự mình đi đón, thậm chí còn không kịp gọi cho tôi báo bình an?

Không hiểu sao tôi lại nhớ tới “vị hôn thê” mà Lục Hướng Ninh từng nhắc, lòng trống rỗng như ruộng hoang sau mùa gặt.

Hôm nay khách không đông, mấy đồng nghiệp tụm lại buôn chuyện.

“Ê, mấy người có xem tin tám gần đây của nhà họ Tạ không?”

“Chưa, chuyện gì vậy, kể nghe coi!”

Nghe có drama là tôi cũng nhào vào.

“Chuyện đại thiếu gia nhà họ Tạ đó! Vị hôn thê của anh ta bị em trai ruột cướp mất!”

Tôi siết chặt bụng, tim đập thình thịch.

“Nghe nói trước đây đại thiếu gia đi tìm vợ, đột nhiên mất tích mấy tháng, gần đây mới trở về, còn dẫn theo một Alpha nữa!”

“Nghe nói Tạ đại thiếu gia quý Alpha đó lắm, vừa về là giấu người trong biệt viện, dính nhau như keo!”

Một đồng nghiệp khác kinh ngạc:

“Vậy vị hôn thê cũ thì sao? Không phải nói anh ta yêu cô ấy sâu đậm lắm à? Tôi còn ship CP của họ nữa cơ!”

“Điểm nổ của drama nằm ở đây nè! Nghe nói Alpha kia có khuôn mặt giống vị hôn thê cũ như đúc! Lại còn đều là A nữa, hiểu chưa!”

Không khí lập tức im lặng.

“À… vậy là đổi người, tìm thế thân à…”

“Chứ còn gì nữa, nhà họ Tạ lớn thế, sao có thể nhận một Alpha không rõ lai lịch làm con dâu.”

Tôi rùng mình.

Không có ánh trăng trắng thì tìm ánh trăng thay thế, loại cốt truyện này tôi quá quen.

Mà Alpha kia… cũng thật đáng thương.

“Tiếc là chỉ nghe đồn, không có ảnh.”

“Có chứ! Tôi có ảnh của hai chính chủ!”

Một fan CP lôi điện thoại ra, lướt album.

“Đây là lần trước họ tới quán tôi, tôi chụp được đó, nhìn kìa!”

Tôi theo họ cúi đầu nhìn.

Trong ảnh là hai bóng người cao lớn dính sát vào nhau.

Người cao hơn cúi đầu nhìn người trong lòng, người thấp hơn thì gần như treo cả người lên đối phương, đầu dụi vào cổ, như đang làm nũng.

Không hiểu vì sao, tôi cứ cảm thấy bóng lưng kia quen đến khó chịu.

Scroll Up