“Ái chà, Thạch Đầu à, gặp được người tốt như A Chúc thì cưới sớm đi!”

Ơ?

Không phải tôi cưới vợ sao?
Sao nghe giống tôi bị gả đi vậy?

Trưởng thôn già rồi đầu óc lẩm cẩm tôi còn hiểu, sao A Chúc cũng nói theo?

Chắc là não còn chưa hồi phục hẳn, phải uống thêm mấy thang thuốc nữa mới được.

Ba người trong bầu không khí vô cùng “hài hòa”, mỗi người nói một kiểu, vậy mà vẫn quyết xong hôn sự.

Cưới thì cưới được, nhưng cũng có vấn đề.

Vì A Chúc không có giấy tờ tùy thân, nên tạm thời không thể đăng ký kết hôn.

Trưởng thôn an ủi tôi:

“Chuyện nhỏ, sau này bổ sung cũng được. Hơn nữa A Chúc là tự nguyện, có ta và bà con trong thôn làm chứng, không giấy kết hôn cũng không sao.”

Tôi xua tay, biểu thị lo lắng không phải chuyện đó.

“Vậy con lo gì?”

Tôi nuốt nước bọt, nhìn trưởng thôn hỏi nghiêm túc:

“Trưởng thôn… ông nói thật đi, con… có ép được cậu ấy không?”

Trưởng thôn im lặng, chỉ rít thuốc:

“Ờm…”

6

Đêm trước ngày cưới, tôi căng thẳng đến mức lăn qua lăn lại trên nền nhà.

“Không ngủ được à?”

Giọng A Chúc vọng từ trên giường xuống:

“Hay là lên giường nằm nói chuyện?”

Giọng nói đó như có ma lực, chui thẳng vào tai tôi, làm cả người tôi nóng lên.

“Không… không cần đâu, anh khát nước, uống xong là ổn.”

Tôi vừa bò dậy khỏi chăn, còn chưa đứng vững đã bị A Chúc kéo mạnh, ngã vào lòng cậu ấy.

Alpha tốt lành nào lại khỏe thế này chứ?!

Chưa kịp phản ứng, đầu A Chúc đã tựa lên vai tôi, hơi thở nóng hổi phả vào tai, cơn cay nóng vừa lắng xuống lại bùng lên dữ dội hơn.

“Sở Nham, nếu khát, em có cách giải khát nhanh lắm, muốn thử không?”

Tôi biết ngay cậu ấy nói cái gì.

Trong mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm tôi từng đọc, hễ nhân vật chính khát nước là y như rằng sẽ lăn lên giường làm mấy chuyện không thể miêu tả, rồi ngủ một giấc, mọi chuyện coi như xong.

Cách đó đúng là hiệu quả… nhưng tôi chưa thử bao giờ.

Giường nhà tôi lại nhỏ, hai người nằm chung hơi chật.

Để không đè lên A Chúc, tôi cố thu người lại.

“Nghe người trong thôn nói, hai người ngủ chung là có thể mang thai… tụi mình chưa cưới, vậy có không hay không?”

“?”

“Nhưng Alpha là đàn ông, nếu em có thai, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm!”

A Chúc bật cười:

“Ngốc, chỉ ngủ thôi thì không mang thai đâu.”

“Vả lại ngày mai chúng ta cưới rồi.”

“Đúng ha.”

Tôi căng thẳng quá, suýt quên mất.

“À, tiện thể… thật ra em là Enigma.”

“Là cái gì? Cũng mang thai được hả?”

“Được.”

A Chúc mỉm cười, kéo tay tôi xuống.

Tôi chạm xong thì đỏ bừng cả mặt.

Biết A Chúc cao to khỏe mạnh, nhưng không ngờ lại… lớn đến vậy!

“Sợ rồi à?”

Tôi nuốt nước bọt:

“Sao có thể… A Chúc thân thể tốt, lớn vậy cũng hợp lý…”

A Chúc giữ chặt cằm tôi, hơi thở gấp gáp:

“Sở Nham, có chuyện này em thấy vẫn nên nói rõ.”

“Gì vậy?”

“Enigma có thể đánh dấu mọi giới tính, giống như Alpha đánh dấu Omega. Những chức năng khác cũng gần giống Alpha.”

“Ờ?”

“Nói cách khác…”

Cậu ấy ghé sát tai tôi, giọng thấp xuống:

“Em có thể khiến anh mang thai.”

“HẢ??????!!!!”

7

Sau một đêm xây dựng tâm lý, cuối cùng tôi cũng chấp nhận sự thật: vợ ngọt ngào của tôi có thể biến thành chồng.

Vì A Chúc nói, ra ngoài thì tôi vẫn là chồng, cậu ấy là vợ.

Sáng hôm sau, tôi mặc bộ đồ cưới do các bà trong thôn may cho, đi đón dâu.

Ít nhất trong mắt bà con, tôi vẫn là chú rể.

Nghĩ vậy, trong lòng quả nhiên dễ chịu hơn.

Vì cả hai đều không rõ thân phận, lại không có cha mẹ, trưởng thôn chủ động làm phụ huynh hai bên.

Nhà trưởng thôn gần nhà tôi, đi tới đi lui đều là người quen, là người từng dạy dỗ, nuôi nấng, cho tôi chỗ ở.

Bọn trẻ con theo sau tôi chạy vào làng, đón được dâu mới thì lại rồng rắn kéo nhau về.

Ai nấy đều vui vẻ, trưởng thôn còn giúp tôi chắn rất nhiều rượu, cuối cùng vẫn bị bà con khiêng về.

Tiệc tối hôm đó rất đẹp.

Tiễn xong vị khách cuối cùng, tôi chuẩn bị vào phòng gặp tân nương xinh đẹp còn hơn cả bữa tiệc.

Vừa bước vào phòng tôi đã thấy có gì đó không đúng.

Mùi ớt cay trong phòng nồng đến phát nổ là sao?!

Tôi vội vén khăn đỏ của A Chúc lên, cúi xuống kiểm tra:

“A Chúc, em không sao chứ? Có phải vết thương chưa lành… sao mặt đỏ thế?”

A Chúc ôm chầm lấy tôi, người nóng rực.

“Lão công, anh tới rồi.”

“…Tôi… tôi tới rồi, lão bà.”

Xong rồi, mặt tôi cũng nóng theo.

“Lão công, hình như em tới kỳ mẫn cảm rồi.”

“Hả?! Vậy… vậy chúng ta đi trạm y tế tiêm một mũi…”

Không biết vô tình hay cố ý, lúc đứng dậy, A Chúc cọ nhẹ vào tai tôi.

“Không cần, anh hôn em là được.”

“Thật sao?”

“Ừ.”

Scroll Up