Sau khi đại thiếu gia nhà họ Tạ mất tích, tôi nhặt được một Omega trong ruộng bắp.
Tôi mang cậu ấy về nhà, chữa trị cho cậu. Sau khi khỏi bệnh, cậu ấy nhất quyết đòi lấy thân báo đáp.
Đêm đó cùng chui vào chăn, tôi xấu hổ nhìn gương mặt tuấn tú của cậu.
“Em nghe nói ngủ một giấc là có thể mang thai, tụi mình còn chưa cưới, như vậy có phải không hay lắm không?”
“?”
“Nhưng Alpha là đàn ông mà, nếu cậu thật sự có thai, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm!”
“Em là Enigma.”
“Đó là cái gì, cũng có thể mang thai hả?”
Tiểu O mỉm cười, vén chăn lên, móc ra “hàng” của mình.
“Có thể, nhưng em phải là người ở trên.”
“Hả?!”
“Là kiểu ở trên có thể khiến Alpha cũng mang thai đó nha!”
“HẢ!!!!!!!”
1
Gần đây, nhà họ Tạ – gia tộc giàu nhất liên bang, nổi danh nhờ bất động sản – chiếm trọn trang nhất các mặt báo.
Con trai cả Tạ Giản Chu sắp kết hôn, con trai út Tạ Minh Đường lại dẫn theo chị dâu tương lai bỏ trốn.
Cả nhà họ Tạ rối tung rối mù.
Theo tin hành lang, Tạ Giản Chu vì quá si tình với vị hôn thê, nhất thời không chịu nổi cú sốc, liền quay đầu đi tìm vợ. Kết quả trên đường gặp tai nạn, mất tích đã tròn một tuần.
Chuyện này gây xôn xao dư luận, dân thủ đô ăn dưa đến sắp nôn.
Còn tôi, ở tận thôn Oa Oa Đầu xa xôi, lại nhặt được một Omega bị thương trong ruộng bắp nhà mình.
Thôn Oa Oa Đầu nằm ở biên giới phía bắc của liên bang, ngoài tin tức chính thống cần thiết ra thì mấy chuyện giải trí bát quái căn bản không truyền tới được. Có thể nói là vùng đất chim còn chẳng buồn ghé ỉa.
Đột nhiên xuất hiện một tiểu O xinh đẹp như vậy, thật sự rất kỳ lạ.
Kỳ lạ đến mức nào ư? Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, tim tôi đập loạn xạ như con nai trong lồng ngực.
Tim đập nhanh như con trâu vừa cày xong hai chục mẫu ruộng, bởi vì tiểu O này thật sự rất đẹp, mà cũng thật sự… nặng.
Tôi phải dùng sức chín trâu mười hổ mới kéo được cậu ấy về nhà, sau đó không kịp nghỉ ngơi đã chạy thẳng đến nhà trưởng thôn báo cáo.
Trưởng thôn nhìn xong cũng sững sờ, chắc ông cũng chưa từng thấy Omega nào lực lưỡng như vậy.
Ông quan sát trái phải một hồi, rít một hơi thuốc, cau mày rồi bắt đầu mạnh dạn suy đoán:
“Ừm… mấy hôm trước bên núi Heo Mẹ có đánh nhau phải không, chắc là lính bên đó bị thương chạy qua đây.”
“Trưởng thôn, núi Heo Mẹ đánh nhau là chuyện năm ngoái mà?”
“Ờ thì…”
“Hơn nữa nhìn cách ăn mặc của cậu ấy không giống người vùng mình, giống người thành phố hơn.”
Nghe vậy, trưởng thôn lại rít thêm một hơi thuốc, sau đó không vội không vàng gõ gõ tẩu thuốc, vỗ vai tôi nói:
“Thạch Đầu à, người này con cứ giữ lại trước, để ta ra ngoài hỏi thăm tình hình.”
Tôi liếc nhìn tiểu O xinh đẹp còn đang hôn mê trên giường, mặt đỏ bừng lên.
“Trưởng thôn, không phải con không muốn cho cậu ấy ở nhờ, chỉ là con một Alpha, cậu ấy một Omega, cô A quả O ở chung một phòng, không hay lắm đâu?”
Trưởng thôn nhìn thân hình khá vạm vỡ của tôi, rồi liếc sang “tiểu” O to như người khổng lồ trên giường, cười cười.
“Haizz, ai đè ai còn chưa chắc, có gì mà lo.”
“???”
2
Tôi tên là Sở Nham, là một đứa trẻ mồ côi trong thôn Oa Oa Đầu.
Năm sáu tuổi, tôi bị người ta vứt ở đầu làng, giữa mùa đông rét cắt da cắt thịt suýt thì chết cóng. May mà trưởng thôn đi ngang qua, nhặt tôi về nhà, tôi mới giữ được mạng.
Đáng tiếc là sau một trận sốt cao, tôi quên sạch mọi chuyện trước kia. Trưởng thôn dựa vào chữ thêu trên quần áo và viên đá đen mang theo người, đặt tên cho tôi là Sở Nham.
Nhưng dân trong thôn vẫn thích gọi tôi là Thạch Đầu hơn.
Sau khi tự giới thiệu xong với tiểu O xinh đẹp, sự đề phòng của cậu ấy giảm đi chút ít. Nhân cơ hội đó, tôi vội vàng bưng tới cho cậu một bát cháo bắp xay.
Tiểu O tuy dung mạo tuấn tú, nhưng đầu óc có vẻ hơi ngơ.
Cậu ấy nhìn chằm chằm viên đá đen trước ngực tôi, không biết đang nghĩ gì, ánh mắt qua lại giữa tôi và viên đá.
Bị cậu ấy nhìn đến nóng cả mặt, rõ ràng đang ở nhà mình, mà tôi lại có cảm giác bối rối như bị họ hàng kéo đi xem mắt dịp Tết.
Uống xong cháo, tiểu O khàn giọng nói:
“A Chu, gọi tôi là A Chu.”
“Được thôi, A Chúc*.”
*Chúc ở đây có nghĩa là cháo á.
Tôi đoán tiểu O này chắc là đập đầu hỏng rồi, chứ người bình thường ai lại gọi mình như vậy.
Nhưng may mắn thay, đầu óc cậu ấy ít nhất chưa hỏng đến mức tự đặt tên mình là Cháo Bắp To.
Trong nhà chỉ có một cái giường. Vì để bảo vệ thanh danh cho đối phương, tôi chủ động ngủ dưới đất, còn moi hết tiền dành dụm bấy lâu để chữa bệnh cho cậu ấy.
A Chúc rất cảm kích, mỗi lần uống thuốc đều lẩm bẩm như tụng kinh:
“Sở Nham, đợi tôi khỏi hẳn, nhớ lại nhà mình ở đâu, tôi nhất định sẽ dẫn anh về, báo đáp anh tử tế.”
Tôi gật đầu. Không phải vì tôi trông mong gì vào việc cậu ấy báo đáp, mà là vì nếu không gật đầu, cậu ấy sẽ tiếp tục nói mấy câu kiểu như:
“Sở Nham, tôi thật sự cảm thấy mình là người rất giàu, có khi là thiếu gia nhà nào đó cũng nên…”
Tôi chỉ có thể cảm thán: A Chúc không hổ là người thành phố, chứ nông dân quê mùa như tôi, nằm mơ cũng không dám mơ mình là đại thiếu gia.

