Ta là một đệ tử ngoại môn có phế linh căn, tình cờ nhặt được một con báo tuyết bị thương đem về nhà.
Ta hôn nó, vuốt ve nó, trêu cái “chuông nhỏ” của nó, lại còn làm “nam mẫu” chăm bẵm nó từng chút một.
Kết quả là một tháng sau, màn đạn chạy qua báo cho ta biết: Cái thứ này chính là Ma tôn.
Đêm đó, ta cuốn gói định vứt nó đi ngay lập tức.
Thế nhưng nó lại ôm chặt lấy chân ta khóc lóc thảm thiết.
Thôi được rồi, Ma với chả không Ma, đáng yêu là được.
Nhưng sau đó, hắn khôi phục pháp lực, bắt cóc ta về Ma cung rồi ấn vào tường hôn lấy hôn để.
“Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tù binh của bổn tôn, khôn hồn thì ngoan ngoãn một chút!”
Tù binh cái nỗi gì? Là “khẩu phần ăn” thì có?
Ta trốn hắn đuổi, cuối cùng ta triệt để buông xuôi, lựa chọn nằm ườn ra ăn vạ.
Hắn lại bắt đầu không vui.
“Con cáo hôi hám kia sờ có sướng bằng ta không?”
“Con gà trọc lông kia có bộ lông bóng mượt bằng ta không?”
“Ca ca, tối nay lại ôm Báo Báo ngủ có được không?”
“Oa oa~ Ca ca, móng vuốt của Báo Báo biết nở hoa nè, huynh thật sự không thèm liếc một cái sao?”
Nhìn đôi tai lông xù của hắn, ta rơi vào trầm tư:
Rốt cuộc thì ai mới là tù binh của ai đây?
01
Ta tên là Thẩm Lộc, là một đệ tử ngoại môn của Huyền Thiên Tông.
Bởi vì sinh ra đã có phế linh căn, ta tu luyện suốt mười năm trời mà vẫn cứ dậm chân tại chỗ ở kỳ Luyện Khí.
Khi các sư huynh sư tỷ ngự kiếm phi hành, ta đang làm ruộng.
Khi họ trảm yêu trừ ma, ta đang làm ruộng.
Khi họ trúc cơ kết đan, ta vẫn còn đang làm ruộng.
Người trong tông môn hầu như chẳng ai nhớ nổi tên ta, cứ gặp mặt là gọi “cái kẻ làm ruộng kia”.
Tính ta cũng mềm yếu, bị bắt nạt không dám hục hặc, bị mắng cũng chỉ biết cúi đầu.
Tu luyện không xong, đánh nhau không được, cãi lý cũng chẳng nổi, sống trên đời thuần túy là để cho đủ quân số.
Cho đến ngày hôm đó, ta xuống núi mua nhu yếu phẩm, đi ngang qua một khe núi hẻo lánh thì nghe thấy trong bụi cỏ có tiếng động.
Sột soạt sột soạt, nghe như có thứ gì đó đang thở dốc.
Ta vạch bụi cỏ ra xem, liền ngẩn người.
Một con báo tuyết.
Toàn thân nó phủ một lớp lông trắng muốt, nhưng đã bị máu nhuộm đỏ mất hơn nửa.
Chân sau có một vết thương rất sâu, sâu đến mức sắp thấy cả xương.
Nó nằm bẹp dưới đất, hơi thở dồn dập.
Đôi mắt màu xanh băng giá chết chóc nhìn chằm chằm vào ta, con ngươi co rút thành một đường chỉ.
Nó muốn đứng dậy, nhưng chân sau hoàn toàn không dùng lực được.
Giãy giụa một hồi, nó lại ngã rầm xuống.
Sau đó, nó há miệng, nhe nanh về phía ta mà gầm gừ.
“Hàーー!”
Âm thanh đó vừa hung dữ vừa khàn đặc.
Chân ta run lẩy bẩy.
Ta quay người muốn chạy, nhưng mới chạy được hai bước lại khựng lại.
Ngoảnh đầu nhìn một cái.
Nó vẫn ở đó, trừng mắt nhìn ta, cái đuôi hơi xù lên.
Nhưng nó không thể cử động được.
Vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, nhuộm đỏ cả vạt cỏ dưới thân.
Ta đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng có hai tiểu nhân đang đánh nhau chí tử.
Một đứa bảo: Chạy mau. Nó là báo tuyết, là mãnh thú đó. Một vả của nó là nát gáo dừa của mi ngay.
Đứa còn lại bảo: Nó sắp chết rồi. Mi không thể thấy chết mà không cứu!
Ta đắn đo dằn vặt hồi lâu.
Cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống, chậm rãi lại gần.
Nó thấy ta đến gần, lại nhe răng. Lần này tiếng gầm còn lớn hơn.
Ta sợ đến mức rụt tay về, nhưng không chạy.
Đợi một lát, chờ nó thở qua cơn đau, ta mới lại đưa tay ra.
“Ta… ta không phải người xấu. Ngươi bị thương rồi, để ta xem giúp ngươi.”
Nó nhìn chằm chằm vào ta, trong mắt toàn là đề phòng.
Ta không dám chạm vào vết thương của nó ngay, trước tiên cởi áo ngoài ra, nhẹ nhàng phủ lên người nó.
Nó run lên một cái, nhưng không cắn ta.
Ta lại đợi thêm một lát, mới cẩn thận bế nó lên.
Nó nặng hơn ta tưởng rất nhiều.
Ta bế nó đến mồ hôi đầy đầu, thở hồng hộc.
Nó nằm trong lòng ta, toàn thân cứng đờ, móng vuốt căng ra, như thể bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị cào ta.
Nhưng cuối cùng nó vẫn không cào.
Dọc đường ta cứ nói chuyện với nó, vì sợ, cũng vì căng thẳng.
“Ngươi đau không? Cố chịu thêm chút nữa, sắp tới rồi.”
“Ngươi tên gì? Không có tên à? Vậy ta đặt cho ngươi một cái nhé.”
“Gọi là… Bạch Bạch? Không hay à? Vậy gọi Đại Mao?”
Nó chẳng thèm để ý đến ta.
02
Ta đưa Đại Mao về căn nhà nhỏ của mình.
Chỗ ở của đệ tử ngoại môn, vừa hẻo lánh vừa cũ nát.
Nhưng dù sao cũng có nơi che mưa chắn gió.
Ta đặt nó lên giường, nó lập tức co rúc vào góc tường.
Lưng dựa vào tường, mắt trừng trừng nhìn ta.
Ta bưng nước đến, muốn rửa vết thương cho nó.
Nó nhe răng.
Ta cầm miếng vải sạch, muốn băng bó cho nó.
Nó lại nhe răng.
Ta đặt thịt khô trước mặt nó, muốn nó ăn chút gì đó bồi bổ sức lực.
Nó ngửi ngửi, sau đó vung móng hất bay miếng thịt khô.
Miếng thịt khô đập vào mặt ta, “bốp” một tiếng.
Ta sững người.
Nó nhìn ta, ánh mắt kia nếu phiên dịch ra đại khái là: Ngươi, là, cái, thá, gì?
Ta tủi thân nhặt miếng thịt khô lên, thổi bụi, rồi đặt lại.
“Ngươi không ăn thì ta để đây, đói rồi hẵng ăn.”
Sau đó ta ngồi xổm bên giường, bắt đầu rửa vết thương cho nó.
Nó muốn cắn ta, nhưng chân sau bị thương quá nặng, động một chút là đau đến thở dốc.
Ta chỉ có thể nhân lúc nó thở dốc, nhanh tay lau một cái, bôi chút thuốc, quấn một vòng vải.
Tốc độ rất chậm, làm gần một canh giờ mới xong.
Suốt cả quá trình, nó cứ nhìn chằm chằm vào ta, mắt không chớp lấy một cái.
Băng bó xong, ta lùi lại hai bước, mệt đến mức ngồi phịch xuống đất.
“Xong rồi, ngươi đừng cử động lung tung, mấy hôm nữa sẽ ổn thôi.”
Nó nhìn cái nơ con bướm xiêu xiêu vẹo vẹo trên chân mình, rồi lại nhìn ta.
Biểu cảm đó, ta không chắc là ghét bỏ hay gì nữa.
Nhưng chóp đuôi nó khẽ động một cái.
Đêm hôm đó, ta trải đệm ngủ dưới đất.
Giường nhường cho nó.
Nó cuộn mình thành một cục, lớp lông trắng dưới ánh trăng ánh lên làn sáng dịu.
Ta nằm dưới đất, lăn qua lộn lại không ngủ được.
Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn nó một cái, sợ vết thương bung ra, sợ nó phát sốt.
Kết quả là nó ngủ rất ngon.
Còn ngáy nữa.
Tiếng ngáy nho nhỏ, nghèn nghẹt truyền xuống từ trên giường.
Ta nghe một hồi, rồi cũng ngủ mất.
03
Nuôi như vậy được nửa tháng, cuối cùng ta cũng như ý nguyện sờ được nó.
Lần đầu tiên sờ là tai.
Nó ngủ rồi, ta lén đưa tay chạm nhẹ một cái.
Tai nó giật lên, lật sang một bên, rồi tiếp tục ngủ.
Lần thứ hai sờ là móng vuốt.
Đệm thịt màu hồng, mềm như kẹo bông.
Ta bóp nhẹ một cái, nó tỉnh dậy, nhìn ta một cái rồi rút móng về.
Lần thứ ba là khi thay thuốc, ta vô tình chạm phải cái “chuông nhỏ” trắng trắng xù xù của nó.
Nó bật dậy ngay lập tức, dùng ánh mắt phức tạp nhìn ta.
Ta vội vàng xin lỗi.
Lần thứ tư, cuối cùng nó cũng chịu để ta xoa đầu.
Chiều hôm đó ta đang đọc sách, nó nằm bên chân ta, nhắm mắt lim dim.
Ta đưa tay ra, chậm rãi lại gần, rồi đặt lên đỉnh đầu nó.
Nó không động đậy.
Ta nhẹ nhàng xoa xoa.
Tai nó xoay xoay, trong cổ họng phát ra một tiếng “grừ” rất khẽ, rất trầm.
Tim ta tan chảy.
Khoảnh khắc đó, ta quên mất nó là báo tuyết, quên mất nó là mãnh thú, quên luôn chuyện mấy hôm trước nó còn nhe răng với ta.
Ta chỉ cảm thấy nó thật đáng yêu, lông xù xù, mềm mềm, còn biết ngáy nữa.
Ta ôm đầu nó, hôn mạnh một cái.
“Ngươi đáng yêu quá đi!”
Nó mở mắt, trong con ngươi phản chiếu gương mặt ta. Biểu cảm vừa ngơ ngác vừa ghét bỏ.
Nhưng nó không tránh.
Ta đang định hôn thêm cái nữa, trước mắt bỗng trôi qua hai hàng chữ.
【Hắn thế mà chạm vào chuông nhỏ của báo tuyết rồi!】
【Hắn sao dám hôn? Đó là Ma tôn đó!】
Ta cứng đờ.
【Đây không phải báo tuyết bình thường đâu. Đây là Ma tôn giết người không chớp mắt. Báo tuyết là bản thể của hắn.】
【Ma tôn bị thương à? Tu vi bị phong ấn rồi sao?】
【Dù thế nào thì tiểu tu sĩ nhặt được hắn coi như xong đời. Đợi Ma tôn khôi phục ký ức, người đầu tiên hắn giết chắc chắn là cậu ta.】
Trong đầu ta “ong” một tiếng.
Cúi đầu nhìn Đại Mao đang nằm trên đùi mình.
Nó đang nheo mắt, cằm gác lên đầu gối ta, mặt đầy hưởng thụ, còn cọ cọ một cái.
Màn đạn vẫn đang chạy.
【Khoan đã, cốt truyện không đúng! Trong nguyên tác, Ma tôn phải được nữ chính nhặt về mới đúng! Chính là Liễu Mộng Ly của Hợp Hoan Tông ấy!】
【Đúng đúng đúng! Liễu Mộng Ly nhặt được Ma tôn bị thương, tận tâm chăm sóc, hai người lâu ngày sinh tình. Sau đó tiên ma không đội trời chung, yêu hận giằng xé, cuối cùng Ma tôn vì cứu nàng mà bị tiên môn vây giết! Ngược đến mức ta khóc chết!】
【Sao bây giờ lại bị hắn nhặt rồi? Hắn là pháo hôi từ đâu chui ra vậy?】
【Xong rồi xong rồi, cốt truyện sụp rồi!】
Ta ngẩn người, cúi xuống nhìn Đại Mao trong lòng.
Nó đang nheo mắt ngủ gật, đuôi vắt trên cổ tay ta, lúc lắc từng cái.
04
Màn đạn tiếp tục chạy:
【Bây giờ Liễu Mộng Ly đang ở tiệm thuốc của trấn Thanh Liễu dưới núi.】
【Bây giờ đưa qua chắc vẫn còn kịp, biết đâu còn bẻ lại được cốt truyện!】
【Ma tôn chỉ ở bên nữ chính mới hạnh phúc. Cứ ở lại đây, tên pháo hôi này chỉ có một con đường chết!】
Ta nhìn màn đạn, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định tin bọn họ.
Nhưng nhìn gương mặt lông xù xù của Đại Mao, trong lòng lại có một giọng nói vang lên: Giữ nó lại đi, lỡ những màn đạn kia nói bậy thì sao?
Nhưng giọng nói khác lại bảo: Nó thuộc về nữ chính, ngươi là cái thá gì?
Cuối cùng ta vẫn đặt Đại Mao vào giỏ trúc, cõng xuống núi.
Trấn Thanh Liễu không lớn, tiệm thuốc cũng rất dễ tìm.
Dựa theo chỉ dẫn của màn đạn, ta nhanh chóng tìm thấy Liễu Mộng Ly.
Nàng đứng sau quầy, mặc một bộ đạo phục trắng như tuyết, mày mắt như tranh, quả nhiên đẹp hệt như trong thoại bản viết.
Ta lắp bắp nói rõ ý định, rồi đặt giỏ trúc xuống đất.
Đại Mao thò đầu ra khỏi giỏ, đôi mắt xanh băng nhìn Liễu Mộng Ly.
Liễu Mộng Ly cúi đầu nhìn một cái, cau mũi.
“Mùi gì vậy? Hôi chết đi được.”
Nàng dùng khăn tay che miệng mũi, lùi về sau một bước.
“Con báo này bao lâu chưa tắm rồi? Một thân mùi tanh. Ta không cần.”
Ta sững người tại chỗ.
Vừa định mở miệng giải thích Đại Mao vì bị thương nên tạm thời chưa thể tắm, nó không hôi.
Nhưng đối phương đã xoay người đi vào hậu đường, không quay ra nữa.
Đại Mao cũng ngây ra trong giỏ trúc, giống như nghe hiểu được sự ghét bỏ trong giọng nói của nàng.
Nó chậm rãi quay đầu nhìn ta, trong mắt viết đầy tủi thân và tổn thương.
Tai nó cụp xuống, đuôi kẹp giữa hai chân.
Cả thân thể co lại thành một cục.
Màn đạn nổ tung.
【Vãi! Nữ chính chê Ma tôn hôi!】
【Tình yêu tuyệt mỹ trong nguyên tác đâu? Nhất kiến chung tình đâu?】
【Bị một bãi nước tiểu tưới tắt rồi? À không, là bị một thân mùi hôi hun bay rồi.】
Ta ngồi xổm xuống, vươn tay xoa đầu nó.
Nó không động đậy, chỉ vùi mặt vào đuôi mình.
Lòng ta lập tức mềm nhũn, vừa chua xót vừa đau lòng.
“Đi, chúng ta về nhà.”
Ta bế nó ra khỏi giỏ trúc, cõng lên lưng.
Nó nằm trên lưng ta, đầu gác lên vai ta, không nhúc nhích.
Trên đường về, nó im lặng suốt, ngay cả đuôi cũng không lắc.
Màn đạn bay dọc đường.
【Pháo hôi dỗ cả đường rồi mà Ma tôn vẫn còn buồn.】
【Đây chính là bóng ma tuổi thơ đấy, bị người ta ghét bỏ mà.】
【Khoan đã, các ngươi không thấy cảnh này rất quen mắt à? Giống mẹ đơn thân dẫn con bị nhà trẻ từ chối nhận không?】
【Nam mẫu đóng dấu xác nhận.】
Ta thở dài, nghiêng đầu cọ cọ vào gương mặt lông xù của nó.
“Đừng buồn nữa. Nàng không thích ngươi, ta thích.”
Nó động đậy, vùi mặt sâu hơn vào cổ ta.
Ướt ướt, không biết là nước mắt hay nước mũi cọ vào.
Ta cõng nó về núi, lúc vào cửa trời đã tối đen.

