Lưng hắn cứng đờ.
Tôi chỉ môi mình.
Rồi chạm lên môi hắn.
Mặt hắn đỏ bừng.
Tôi buông ra.
Đồ ngốc.
9
Trước mười ba tuổi,
Tôi sống trong thế giới không có âm thanh.
Tôi khao khát tiếng động.
Tivi, radio—
cái gì phát ra tiếng là tôi bật hết.
Cho đến khi ba dọn về.
Ba còn im lặng hơn mẹ.
Âm thanh khiến ông khó chịu.
Tôi sợ ba.
Ba mẹ không nói chuyện với nhau.
Nhà tôi không còn âm thanh nữa.
Sau này tôi chuyển ra sống riêng.
Tôi trở thành một người “yên lặng”.
“Thẩm Diễn Thanh, tôi thích cậu, cho tôi theo đuổi được không?”
Tôi nhìn hắn.
Lịch sự ghê.
Theo đuổi còn phải xin phép.
Tôi xách túi thuốc rời đi.
Hắn đuổi theo.
Đụng vào cửa.
Tôi lên sân thượng.
Dạo này tôi khó chịu.
Một là Diệp Minh Khiêm cứ hỏi theo đuổi.
Hai là vết thương Giang Dư càng ngày càng nhiều.
Mở cửa sân thượng.
Giang Dư làm bài.
Không ngẩng đầu.
Tôi bóp cằm hắn.
Kéo lên.
Mặt đầy vết thương.
Xấu chết.
10
Hắn muốn cười.
Nhưng không dám.
“Nhóc câm.”
Tôi ném thuốc xuống rồi định đi.
Hắn kéo tay.
Ôm từ sau.
“Đừng đi được không?”
Giọng như chó con.
Tôi suýt cười.
Tôi đẩy hắn.
Hắn lại giữ.
“Tôi hứa mai không có vết thương mới.”
Tôi chỉ thuốc.
Hắn sáng mắt.
Tôi bôi thuốc nhẹ đi.
Thôi.
Đủ đau rồi.
Hắn giữ lời.
Không có vết thương mới.
Vì—
Hắn không đến trường.
Tôi nhìn sân thượng trống.
Nắm tay kêu răng rắc.
Đủ rồi.
Tôi hết kiên nhẫn rồi.
11
Tìm nhà Giang Dư rất dễ.
Chỉ có một nơi phù hợp.
Ngõ bốc mùi hôi.
Tôi bước vào.
Nghĩ đến mùi xà phòng trên người hắn.
Tôi đi tiếp.
Tối dần.
Côn đồ đứng hút thuốc khắp nơi.
Ánh mắt chúng khiến tôi ghét.
Nhà hắn ở tầng hai.
Chưa kịp nhìn thì nghe:
“Chu Thành, hôm nay Giang Dư xuống không?”
“Chắc chắn xuống, chưa trả nợ còn phải cho tụi tao đánh chứ.”
Tên Chu Thành nói:
“Dùng chiêu giả đáng thương mới khống chế được nó.”
“An ủi nó hai lần mà nó chịu bị đánh à?”
Chu Thành cười:
“Đồ thiếu tình thương vậy đó. Tao giả vờ sợ là nó không dám đánh lại.”
Nắm đấm tôi vung ra.
Giang Dư.
Cậu đem lòng tốt cho ai vậy?
12
Tôi chưa từng hiểu Giang Dư.
Theo tôi,
phải có qua có lại.
Không được đối xử tốt thì khỏi cần tốt.
Nhưng hắn thì khác.
Sinh ra đã không được yêu thương.
Lẽ ra phải sa đọa.
Kéo người khác xuống.
Nhưng hắn lại tốt.
Cho mèo ăn.
Bảo vệ người yếu.
Dù vậy đời hắn không khá hơn.
Mọi người vẫn sợ hắn.
Chỉ có vết thương nhiều lên.
Tôi thấy không đúng.
Sao có người như vậy.
Tôi muốn tìm mặt tối của hắn.
Cho đến ngày hắn dẫn tôi đi xem—
một đàn mèo.
Hắn từng đánh gục hơn chục tên côn đồ.
Vì chúng đánh một con mèo mang thai.
Tôi bỏ cuộc.
Con người này—
khiến người ta đau lòng chết đi được.
Nghe tiếng rên dưới đất.
Tôi thấy sảng khoái.
Lần trước đánh người là đấu với huấn luyện viên.
Không cảm xúc.
Lần này khác.
Mùi máu lan ra.
Có tiếng bước chân.
“Nhóc câm?”
Tim tôi đau nhói.
Sao nghĩ hắn bị thương lại đau thế?
Bình thường không?
Hắn bước tới.
Ánh mắt lo lắng.
Tôi hiểu rồi.
Tôi thích hắn.
“Hả—”
“Im miệng.”
Tôi bóp cổ hắn.
Hôn hắn.
Chỉ cần hắn nói chuyện thôi—
cũng khiến tôi đau lòng muốn chết.
13
Kỹ thuật hôn của Giang Dư rất tốt.
Tốt đến mức khiến người ta phải nghi ngờ.
Cho nên khi hắn giữ vai tôi, khàn giọng hỏi:
“Em biết nói à?”
Tôi không chặn miệng hắn nữa.
“Anh từng yêu ai chưa?”
Tôi hỏi một câu chẳng liên quan gì đến câu hắn vừa nói.
Hắn rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi cú sốc việc tôi biết nói.
Mất một lúc mới đáp:
“Chưa… chưa.”
Được rồi.
Còn nói lắp nữa.
Tôi kéo cổ áo hắn:
“Đi theo tôi.”
Giang Dư ngơ ngác:
“Đi đâu?”
Tôi cúi xuống nhặt cái balô vứt lúc đánh nhau, phủi bụi:
“Nhà tôi.”
…
Lên xe buýt xong,
Giang Dư nhìn tôi:
“Sao lại giả câm?”
Xe lắc lư.
Tôi nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, nói thẳng:
“Lười nói.”
Giang Dư nghiêng người lại gần:
“Em lừa tôi, tôi giận đấy.”
Tôi quay đầu,
hôn nhẹ hắn một cái.
“Còn giận không?”
Giang Dư sững lại.
Sau đó vành tai đỏ lên.
Tôi thấy chắc lúc ở con hẻm tai hắn cũng đỏ.
Chỉ là lúc đó tối quá nên không thấy.

