Tôi đã nhận nuôi một nhân thú sói Séc tự ti và khuyết tật.

Ngày đầu tiên dẫn cậu ấy về, cách một lớp kính, tôi thấy cậu ấy cầm cái đuôi lông xù to đùng của mình lên nghịch trong tay.

Cậu ấy có thân hình dị thường vạm vỡ, đứng thẳng gần hai mét, ông chủ nói cậu ấy bị trường đấu thú vứt bỏ, hai chân gãy xương, rất khó hồi phục như cũ.

Tôi lập tức quyết định mang cậu ấy về nhà.

Cậu ấy đội đôi tai sói lông xù ngồi trên xe lăn, cúi gằm đầu không dám nhìn tôi.

Ngay cả khi cầu hoan với tôi, cậu ấy cũng mang vẻ mặt cẩn thận dè dặt.

Cậu ấy ngồi trên xe lăn, hơi buồn bã nhìn xuống đôi chân mình.

“Chân em không cử động được, không thể giống những thú nhân khác…”

“Không sao đâu.”

Tôi ngồi lên đùi cậu ấy.

“Anh có thể tự mình động.”

1

Ở một tương lai mà thú nhân và con người cùng chung sống, sự bình đẳng vẫn chưa lan tỏa nhanh bằng công nghệ. Phần lớn thú nhân vẫn phải dựa vào con người để sinh tồn.

Trên đường phố, khắp nơi đều thấy người ta dắt những thú nhân mình yêu thương đi dạo.

Chúng phần lớn trở thành thú cưng, người hầu, vệ sĩ…

Thậm chí còn có thể dùng để giải quyết một số nhu cầu kín đáo nào đó.

Tôi – một kẻ chưa từng nuôi thú nhân nào – đến năm 25 tuổi mới lần đầu bước chân vào trung tâm thu nhận thú nhân.

Hành lang sạch sẽ sáng sủa, qua lớp kính trong suốt, đủ loại thú nhân các độ tuổi, chủng tộc khác nhau hiện ra trước mắt.

Nơi này chủ yếu thu nhận những thú nhân lang thang hoặc không có khả năng tự sinh tồn.

Nhận ra có bóng người xuất hiện, các thú nhân lập tức lao đến trước kính, vẫy đuôi, dựng tai, ra sức thu hút sự chú ý.

Bên trái, một chú chó non tuổi teen dán người lên kính, hai tay chống kính, cái đuôi phía sau vẫy tít mù.

Cách vách, một thiếu niên mèo đen chui vào đống quần áo, quần áo phồng lên, đôi tai đen khẽ rung, cậu ta nhảy phóc nhẹ nhàng lên trước mặt kính.

Cậu ta khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo nhìn những con người đi ngang qua.

Tiến thêm nữa, chủng loại càng phong phú: gấu mèo kéo lê cái đuôi to đùng, chuột hamster tai tròn, rắn đen lười biếng nằm vắt vẻo trên cây nhân tạo…

Giang Nguyên lập tức bị con rắn đen kia hút hồn, cả người dán sát vào kính quan sát.

“Đây là bản thể rắn Black Kingsnake, mới kiểm tra sức khỏe xong, rất khỏe mạnh…”

Nhân viên vừa giới thiệu thông tin con rắn, hai người vừa nói chuyện được một lúc, Giang Nguyên đã ký xong giấy tờ nhận nuôi.

Sau đó ánh mắt cả hai lại tập trung về phía tôi.

“Anh có yêu cầu gì với thú nhân muốn nhận nuôi không ạ? Em có thể giới thiệu cho anh.”

“Ái chà, thằng này ấy à, dĩ nhiên phải ngoan ngoãn nghe lời, thân thể khỏe mạnh rồi!”

Giang Nguyên nhìn quanh, cố tìm cho tôi một mục tiêu phù hợp.

“Nó độc thân bao năm nay rồi, phiền em tìm cho nó một đứa khỏe mạnh đấy.”

Yêu cầu kiểu này không hiếm.

Thể chất thú nhân vượt xa con người, có thể mang lại khoái cảm cực hạn, phần lớn mọi người đều chọn thú nhân nghe lời để làm bạn tình thỏa mãn nhu cầu.

Nhân viên nghe xong mặt không đổi sắc, lật danh sách tìm ứng viên phù hợp.

Ánh mắt tôi lại bị căn phòng cuối hành lang hút lấy.

Qua lớp kính, một thú nhân họ chó đang ngồi trên xe lăn.

Có lẽ không ngờ có người để ý đến mình, Cố Triệt thoáng giật mình.

Cậu ấy cúi đầu, nắm lấy cái đuôi bị kẹp giữa lưng và tựa lưng nghịch ngợm, cố gắng làm như không thấy ánh mắt kia.

Tôi dừng trước kính, không tự chủ được mà áp trán lên mặt kính lạnh lẽo.

“Cậu ấy tên Cố Triệt, bản thể là chó sói Séc, tình trạng khá đặc biệt, từ nhỏ đã bị huấn luyện làm chó đấu thi đấu…”

“Nửa tháng trước chúng tôi nhặt được cậu ấy ở ven đường.”

“Có lẽ vì lý do cơ thể mà bị trường đấu thú vứt bỏ, hai chân cậu ấy bị ngoại lực đánh gãy ở mức độ khác nhau, rất khó hồi phục như cũ…”

Nhân viên lật tài liệu trong tay: “Nếu anh thích giống này, trung tâm còn có…”

“Không.” Tôi cắt lời anh ta: “Tôi muốn cậu ấy.”

“Trình Thu, mày thật sự không chọn lại nữa à?” Giang Nguyên ghé lại, cũng học tôi dán đầu lên kính: “Chọn con khỏe mạnh có phải tốt hơn không, một con chó tàn tật thì có gì hay ho?”

Ánh mắt tôi theo đôi tai sói đang run rẩy của Cố Triệt trượt xuống dưới.

Tôi nghĩ một lúc, rồi nói:

“Nhưng mà to mà.”

2

Khi nhân viên dắt cậu đi làm thủ tục đăng ký, lúc ấy Cố Triệt mới nhận ra… mình đã được nhận nuôi rồi.

Cậu hơi không thể tin nổi.

Scroll Up