Sau kỳ thi đại học, tôi chạy theo trào lưu, học người ta yêu qua mạng.

Còn thi đỗ vào đúng trường đại học của đối phương.

Kết quả, đến ngày gặp mặt ngoài đời, tôi lại phát hiện hắn kéo tay một nam sinh, mở miệng ra là “vợ ơi”, dỗ dành ngon ngọt.

Chẳng trách mọi người đều nói yêu qua mạng không đáng tin.

Hóa ra thật sự có người trên mạng yêu một người, ngoài đời lại yêu một người khác!

Tôi quay đầu gửi luôn tin nhắn chia tay cho hắn.

Kết quả đối phương vẫn cứ dây dưa không dứt với tôi.

Để khiến hắn chết tâm, tôi cố ý hẹn người ra ngoài nói cho rõ ràng.

Ai ngờ, người thì đúng là đến rồi.

Nhưng sao lại có tận hai người giống hệt nhau thế này?

Lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra người yêu qua mạng với tôi là anh trai, còn người hôm đó tôi nhìn thấy là em trai hắn.

Nghe giải thích xong.

Tôi nghẹn ra một câu:

“Trời đất, con trai của bố anh đều là gay hết à?”

“Bảo bối, bây giờ có phải chúng ta nên tính sổ chuyện em nhận nhầm chồng không?”

Động tác muốn chạy của tôi bị người đàn ông chặn lại.

“Tính xong chuyện này, rồi tính tiếp chuyện em nói chia tay. Lần này dù em có khóc cũng không dừng đâu.”

01

Tôi: 【Chồng ơi, anh có muốn gặp em ngoài đời không?】

Sau khi gửi tin nhắn này đi, tôi tiện tay gửi kèm một tấm ảnh cổng trường đại học A.

Người bình thường luôn trả lời trong giây lát, hôm nay lại im lặng rất lâu.

Tim tôi lập tức thắt lại.

Ý này là sao?

Không muốn gặp tôi ngoài đời?

Hay là hắn căn bản không phải sinh viên đại học A?

Bây giờ bị tôi tìm đến tận nơi, lời nói dối bị vạch trần.

Cho nên hắn dứt khoát im lặng không trả lời?

Tôi siết chặt điện thoại, đang định nhắn thêm một câu: nếu không muốn thì thôi.

Kết quả giây tiếp theo, màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi.

“Bảo bối! Em thật sự thi đỗ vào đại học A rồi sao? Em thật sự muốn gặp anh ngoài đời à? Em không phải đang trêu anh đấy chứ?”

Tôi cố ý nói:

“Đương nhiên rồi. Anh hỏi vậy không phải vì trước đây anh lừa em đấy chứ? Lẽ nào anh căn bản không phải sinh viên đại học A?”

02

“Sao có thể chứ! Thế này đi, bây giờ anh lập tức ra cổng trường tìm em. Chắc em vẫn còn ở cổng trường nhỉ? Hành lý có nhiều không? Anh đến giúp em xách ngay.”

“Không cần đâu. Bây giờ em không còn ở cổng nữa, em đã về ký túc xá rồi. Em vẫn chưa muốn gặp anh sớm như vậy. Dù chúng ta đã học cùng một trường, em vẫn hy vọng đợi thêm một thời gian nữa.”

Nghe thấy bên kia truyền đến một tiếng thở dài.

Tôi vội vàng nói thêm một câu:

“Đợi em chuẩn bị tâm lý xong! Em sẽ lập tức đến gặp anh, được không? Chồng ơi.”

Trong ký túc xá còn có người khác.

Cho nên khi nghe điện thoại, tôi cũng ra ban công nghe.

Nhưng cách xưng hô này vẫn khiến tôi hơi xấu hổ.

Lúc nhắn tin thì chẳng thấy có gì cả.

Nói ra miệng vẫn là chuyện khác.

Nhưng người bên kia lại được tôi dỗ dành rất tốt.

“Được rồi, dù sao cũng đã đợi lâu như vậy rồi, đợi thêm một thời gian nữa cũng không sao. Bảo bối cứ từ từ, ở trường có chỗ nào khó khăn cũng có thể nói với anh.”

Tôi ừ ừ đồng ý.

Y là người tôi quen sau kỳ thi đại học.

Dù sao mọi người đều đang yêu qua mạng.

Tôi vừa kết thúc nhiệm vụ học hành nặng nề.

Đương nhiên cũng phải chạy theo trào lưu này.

Tìm một người yêu qua mạng.

Ai ngờ Y cũng là sinh viên đại học A, ngôi trường trong mơ của tôi.

Nhưng lúc đó tôi và Y còn chưa quá thân.

Cho nên tôi không nói chuyện này với hắn.

Đến bây giờ, thời gian chúng tôi qua lại đã hơn hai tháng, chuyện nên hiểu tôi cũng đã hiểu.

Vì vậy hôm nay tôi mới lấy hết can đảm nói chuyện này với hắn.

Không ngờ.

Hắn lại vui đến vậy.

Xem ra, hắn thật sự không lừa tôi chuyện gì.

Tôi vừa định cúp điện thoại, Y lại gọi tôi lại.

03

“Bảo bối, tuy chúng ta vẫn chưa thể gặp mặt, nhưng! Em không được tiếp xúc với đàn ông khác, cũng không được đi quá gần với mấy nam sinh trong ký túc xá của em. Không phải là anh không cho em xây dựng quan hệ tốt với bạn học.”

Người đàn ông bên kia im lặng một thoáng.

“Lỡ, lỡ như em gặp được người tốt hơn rồi không cần anh nữa thì sao? Ít nhất, ít nhất cũng phải đợi đến sau khi chúng ta gặp mặt đã chứ.”

“Xem em có hài lòng với anh không.”

Tôi sững ra một thoáng.

Cảm thấy Y thật sự hơi quá thiếu tự tin.

Nếu tấm ảnh hắn gửi cho tôi là ảnh thật của hắn.

Thì hắn hoàn toàn không cần lo chuyện này.

Tuy hôm nay trên đường nhập học.

Đúng là có rất nhiều trai đẹp.

Nhưng so với Y, cơ bản chẳng có ai đánh lại được.

Cho nên hắn lo quá nhiều rồi.

“Biết rồi, biết rồi. Nếu em muốn phát triển với người khác, chắc chắn cũng phải gặp anh trước, rồi đá anh đã. Em đâu có sở thích ngoại tình.”

“Bảo bối, chúng ta còn chưa gặp mặt mà em đã muốn…”

Vừa nghe giọng điệu tủi thân của Y, tôi đã biết lời mình nói lại làm hắn tổn thương.

Vội vàng dỗ người.

Khó khăn lắm mới dỗ xong.

Lúc này tôi mới cúp điện thoại.

Đẩy cửa ban công đi vào ký túc xá, chuẩn bị hòa thuận với các bạn cùng phòng.

Ai ngờ tôi vừa đi vào.

Những người vừa nãy còn nói chuyện lập tức im bặt.

“Sao vậy? Các cậu đang nói chuyện gì tôi không thể nghe à?”

“Ôi, không có đâu. Bọn tôi đang nói chuyện một cặp đàn anh sinh đôi rất nổi tiếng trong trường thôi.”

Người nói chuyện tên là Châu Ngôn.

Nghe nói còn chưa khai giảng, cậu ta đã nghe ngóng hết mọi chuyện lớn nhỏ trong trường rồi.

Trong nhóm tân sinh viên cũng là một nhân vật vô cùng năng nổ.

“Cặp sinh đôi đó giống nhau như đúc, hơn nữa đều rất đẹp trai, xem như là hình mẫu hoàn hảo trong tưởng tượng của rất nhiều người trong trường. Đáng tiếc.”

04

“Nghe nói hai người đều có người yêu rồi. Em trai quen hot boy khoa Mỹ thuật, anh trai hình như là yêu qua mạng. Không ngờ năm nay trai đẹp cũng yêu qua mạng cơ đấy.”

Tôi nghe một lúc.

Cảm thấy chẳng có gì thú vị.

Bèn bắt đầu dọn đồ của mình.

Nhưng những người khác trong ký túc xá lại rất hứng thú với chuyện về cặp đàn anh đẹp trai siêu được yêu thích trong miệng Châu Ngôn.

Còn tôi chỉ cảm thấy hơi trùng hợp.

Hóa ra có nhiều người thích yêu qua mạng đến vậy.

Trùng hợp thật.

Từ sau hôm đó, khi biết tôi đang ở trong trường.

Thỉnh thoảng Y lại gửi cho tôi vài tấm ảnh hắn chụp trong trường.

Cố ý muốn câu tôi ra.

Hừ hừ.

Đừng tưởng tôi không nhìn ra.

Hắn chính là cố ý muốn dụ tôi đến sân vận động xem hắn chơi bóng.

Tuy tôi chưa từng gửi ảnh của mình cho Y.

Nhưng ai biết hắn có nhận ra tôi từ chỗ khác không.

Cho nên hắn nói thế nào, tôi liền qua loa thế ấy.

Cuối cùng, Y không nhịn được nữa.

Không giả vờ nữa.

Y: 【Bảo bối, tại sao chúng ta vẫn chưa thể gặp mặt vậy? Đã ở chung một trường rồi, vậy mà vẫn chỉ để anh nhìn mơ cho đỡ khát thôi sao?】

Y: 【Chỉ cần nghĩ đến việc bạn cùng phòng của em có thể ngày nào cũng ở chung ký túc xá với em, anh đã ghen rồi.】

Y: 【Thật sự không thể gặp mặt sao? Nhưng anh thật sự rất muốn gặp bảo bối, nhìn bảo bối, tốt nhất là sau khi gặp mặt còn có thể ôm bảo bối nữa.】

Y: 【Hơn nữa bảo bối, em không muốn xem thành quả tập luyện gần đây của anh sao? Chẳng phải lần nào cũng nói lúc gặp mặt sẽ cảm nhận thật mạnh à? Nhiều ngày qua rồi, là em sờ được cơ bụng của người khác nên không còn hứng thú với anh nữa sao?】

Trên điện thoại, Y chưa bao giờ che giấu suy nghĩ của mình.

Có đôi khi lời gửi đến khiến người ta chỉ nhìn một cái đã đỏ mặt.

Bây giờ biết tôi ở chung trường với hắn.

Lại càng không biết kiềm chế.

Tôi nhìn chằm chằm điện thoại, suy nghĩ một lúc.

Khai giảng cũng đã hơn một tháng, làn da bị quân sự phơi đen cũng đã trắng lại, quả thật đã đến lúc gặp hắn rồi.

Tuyệt đối không phải vì tôi thèm cơ bụng của hắn đâu.

Tôi: 【Được, chúng ta gặp mặt đi.】

05

Tin nhắn gửi đi.

Cứ như thể Y lập tức bị người ta dán bùa bất động.

Điện thoại không còn động tĩnh gì nữa.

Nếu không phải tin nhắn của người khác vẫn nhận được, tôi còn tưởng điện thoại của mình hỏng rồi.

Chẳng lẽ.

Thật ra hắn căn bản không muốn gặp tôi.

Trước đây nói như vậy.

Chỉ vì hắn biết chắc tôi sẽ không gặp hắn.

Cho nên mới yên tâm mạnh miệng nói chuyện gặp mặt như thế?

Kết quả bây giờ tôi chủ động đề nghị.

Hắn lại lùi bước?

Không muốn gặp tôi nữa?

Trong đầu tôi lóe lên rất nhiều thứ.

Tôi sắp trực tiếp nói với hắn rằng không gặp thì chia tay.

Thì tin nhắn mới của Y được gửi đến.

Là một tấm ảnh.

Trên chiếc bàn giống hệt, sách vở và máy tính được bày ngay ngắn, nhưng mặt bàn bên ngoài lại lộn xộn không chịu nổi, hình như có nước đổ lên đó.

Ở góc bức ảnh có một bàn tay rất đẹp đặt trên mặt bàn.

Nửa còn lại của bức ảnh là quần áo của người đàn ông.

Trên đó có thể thấy rất rõ ranh giới giữa chỗ khô và chỗ ướt.

Y: 【Vừa nãy kích động quá, anh trực tiếp làm đổ nước, không kịp trả lời tin nhắn của bảo bối. Bảo bối không nghĩ linh tinh gì chứ?】

Tôi rất muốn nói muộn rồi.

Cái nên nghĩ, cái không nên nghĩ đều nghĩ cả rồi.

Thậm chí đã nghĩ đến chuyện chia tay.

Nhưng tôi biết.

Nếu những lời này gửi đi.

Y lại phải làm mình làm mẩy với tôi.

Vì vậy tôi chỉ có thể nói trái lương tâm.

Tôi: 【Không có đâu, vừa nãy em đi rửa mặt, không để ý anh chưa trả lời tin nhắn.】

06

Y: 【Vậy thì tốt, nên chúng ta thật sự có thể gặp mặt rồi sao?】

Tôi và Y hẹn xong thời gian và địa điểm gặp mặt.

Hắn xác nhận hết lần này đến lần khác rằng tôi thật sự sẽ đi.

Lúc này mới yên tâm nói chúc ngủ ngon với tôi.

Mà sau khi nói chúc ngủ ngon với hắn.

Tôi lại bấm mở tấm ảnh hắn vừa gửi.

Thật ra Y đã gửi cho tôi không ít ảnh của hắn.

Đa số đều là ảnh từng bộ phận cơ thể, chỉ lúc đầu mới từng gửi ảnh chính diện.

Rất đẹp trai.

Đẹp trai đến kinh người.

Tôi thừa nhận.

Tôi đúng là hơi mê nhan sắc, cho nên lúc đó vốn đã cảm thấy yêu qua mạng rất nhàm chán, chuẩn bị nói bye bye với hắn.

Sau khi nhìn thấy tấm ảnh này.

Tôi cứng rắn xóa sạch tin nhắn đã gõ ra.

Sau đó từ đó về sau, cứ thế một đi không trở lại trên con đường đắm chìm trong nhan sắc và thân hình của Y.

Mà trên cổ tay trong tấm ảnh này, có một sợi dây đỏ, trên dây đỏ có một mặt dây rất đặc biệt.

Ngày mai gặp mặt, chắc dựa vào sợi dây đỏ này là có thể xác định có phải Y không nhỉ.

Sáng hôm sau tôi đã dậy sớm.

Ở ký túc xá sốt ruột đợi một lúc, hoàn toàn không thể tĩnh tâm.

Cuối cùng tôi vẫn quyết định.

Ra ngoài trước.

Đến địa điểm đã hẹn đợi Y trước.

Đến lúc đó cũng có thể nắm quyền chủ động tốt hơn.

Nghĩ đến đây, tôi càng chắc chắn với suy nghĩ của mình.

Vì vậy tôi trực tiếp ra khỏi ký túc xá, đi đến nơi chúng tôi đã hẹn.

Chỉ là tôi vừa đến nơi, dường như đã nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc.

Cùng chiều cao.

Cùng sợi dây đỏ.

Còn có cả mặt dây trên sợi dây đỏ cũng giống hệt!

Chính là hắn!

Tôi kích động đến mức tim sắp nhảy ra ngoài.

Tuy cách hơi xa.

Nhưng tôi có thể cảm nhận được.

Y giống hệt tấm ảnh hắn gửi cho tôi!

07

Quả nhiên hắn không lừa tôi.

Hóa ra yêu qua mạng mở hộp mù cũng có thể mở được đúng kiểu mình thích!

Hứa Căng Nhất.

Đừng do dự.

Bây giờ đi lên chào hắn một cách thoải mái hào phóng.

Đừng có ngượng ngùng lúng túng không ra gì.

Tôi chuẩn bị xong, sau đó sải bước tiến lên, muốn đi vỗ vai Y.

Chỉ là tôi còn chưa đến gần.

Đã thấy trước mặt Y xuất hiện một nam sinh.

Sau đó.

Tay Y trực tiếp nắm lấy tay nam sinh kia, vô cùng thân mật dựa sát vào.

Cả người tôi như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ.

Scroll Up