Ngày đại học khai giảng, tôi và đối tượng yêu qua mạng của tôi vừa hay được phân vào cùng một ký túc xá.
Tôi nhào tới, vừa hôn vừa cắn anh.
Anh co rúm trong góc tường khóc thút thít: “Tôi quen cậu à? Vừa gặp đã giở trò lưu manh.”
Tôi đành phải lôi lịch sử trò chuyện ra cho anh xem.
“Không phải đã nói rồi sao, gặp mặt thì cho tôi dùng cơ ngực của anh làm núm vú giả à?”
“Giả vờ không quen tôi là có ý gì?”
Anh lật xem lịch sử trò chuyện một lúc, càng xem biểu cảm càng đặc sắc.
Cuối cùng trực tiếp chặn rồi xóa tài khoản kia.
“Xin lỗi, vừa rồi bị ma nhập.”
“Tài khoản phụ không dùng nữa, cậu thêm lại tài khoản mới của tôi đi.”
01
Lúc bước vào ký túc xá, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã nhận ra Tần Ngọc.
Anh ngồi bên cửa sổ, đôi chân dài thon thả lười nhác bắt chéo.
Hờ hững nhìn về phía tôi.
Đẹp trai đến mức tim ông đây phun má /u điên cuồng.
Tôi chỉ biết ảnh của anh rất đẹp trai, vẫn luôn nghi ngờ có phải đã chỉnh sửa quá đà hay không, không ngờ sức công phá ngoài đời còn mạnh hơn ảnh ít nhất mười lần.
Tôi đè nén cảm xúc, cùng mọi người trong ký túc xá tự giới thiệu với nhau.
Thái độ của anh đối với tôi rất lạnh nhạt.
Trong lòng tôi lập tức hiểu ra, lén hỏi anh: “Có phải anh sợ mọi người phát hiện anh là ga /y không?”
Anh nhìn tôi, nhíu mày: “Sao cậu biết?”
“Tôi đoán được.”
Tôi biết ngay là vì nguyên nhân này mà.
Nếu không thì sao có thể giả vờ không quen tôi chứ.
Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, cuối cùng không nhịn được nữa, nhanh như chớp hôn một cái lên mặt anh.
Tần Ngọc đột nhiên ngẩn ra, phản ứng cực lớn, đưa tay che chỗ vừa bị hôn.
Trên mặt không khống chế được mà hiện lên một vệt đỏ ửng.
Giọng anh rất gấp: “Cậu làm gì đấy?!”
“Bọn họ đều ra ngoài rồi, không ai nhìn thấy đâu.”
“Tôi nghe lời anh, chúng ta yêu đương bí mật được không?”
Ấn đường anh nhíu lại: “Yêu đương bí mật gì? Ai muốn yêu đương với cậu?”
Tối qua hai chúng tôi còn giận dỗi một lúc.
Chỉ vì bàn chuyện gặp mặt, tôi chỉ cho rằng anh vẫn đang giận.
Trong lòng tôi cũng khó chịu, tôi đã chủ động dỗ anh đến mức này rồi.
Tôi dứt khoát lấy điện thoại ra.
Đem từng câu “bé cưng” của anh, từng câu “yêu em” của anh, dí thẳng tới trước mặt anh.
“Anh giận dỗi thế là đủ rồi đấy, tôi biết anh không muốn gặp mặt nhanh như vậy.”
“Nhưng lần này được phân vào cùng ký túc xá chỉ là trùng hợp thôi.”
“Chẳng lẽ chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà anh muốn chia tay với tôi à?”
Anh nghi ngờ nhận lấy điện thoại, bắt đầu lật xem.
Vừa lật, vừa đọc thành tiếng: “Muốn mãi mãi làm cún con của chồng.”
“Yêu chồng nhất.”
“Cơ ngực của chồng to thế này, có mú /t ra sữa được không?”
“Bảo bối muốn thử không?”
“Đương nhiên! Đợi gặp mặt rồi em phải hôn ch /ết chồng.”
Anh đọc những lời lẳng lơ của hai chúng tôi, biểu cảm càng lúc càng đặc sắc.
Tôi bảo anh đừng đọc nữa, ngượng chết đi được.
Anh dừng lại, ngước mắt nhìn tôi, im lặng hai giây, dường như đã suy nghĩ xong.
Sau đó đưa tay chặn rồi xóa tài khoản WeChat kia.
Tôi ngẩn ra, vội vàng đưa tay giành lại để cứu vãn.
“Anh làm gì vậy! Lịch sử trò chuyện sẽ mất đấy!”
Anh vẫn bình thản lấy điện thoại ra: “Tài khoản kia không dùng nữa.”
“Thêm tài khoản mới của tôi.”
02
Bạn trai đổi tài khoản mới xong cứ như đổi luôn một nhân cách khác.
Không còn dính người, nịnh nọt như trước nữa.
Ngược lại còn hơi lạnh lùng.
Nhưng không sao, ít nhất vẫn đẹp trai. Nếu lúc đầu không nhìn trúng khuôn mặt đẹp trai ấy, ai thèm yêu qua mạng chứ.
Tôi chủ động nhắn tin cho anh: “Chồng ơi, anh có muốn đến căng tin ăn không, hay để tôi mua về cho anh?”
Anh trả lời lạnh nhạt: “Đừng gọi là chồng.”
Tôi không hiểu: “Nhưng trước đây tôi vẫn gọi anh là chồng mà.”
Bên kia mãi không trả lời, đúng lúc tôi vừa bưng khay thức ăn đặt lên bàn.
Sau gáy đột nhiên bị một bàn tay lành lạnh bóp lấy.
Tôi quay đầu lại, Tần Ngọc không biểu cảm, rũ mắt nhìn tôi.
“Chồng, anh đến rồi à.”
Anh lạnh mặt ngồi xuống bên cạnh tôi: “Đã bảo đừng gọi tôi như vậy.”
Khóe miệng tôi chậm rãi hạ xuống, trong lòng hơi buồn bực.
Không phải tôi chưa từng nghe chuyện người khác yêu qua mạng, vừa gặp mặt đã vỡ mộng.
Tần Ngọc đã hôn tôi, cũng đã ôm tôi, nhưng lại không cho tôi gọi là chồng.
Tôi cảm thấy thật ra anh có lẽ không thích tôi đến thế.
Ít nhất không thích như lúc còn ở trên mạng.
Tôi nhỏ giọng nói: “Nếu anh không vừa mắt tôi, không muốn tiếp tục với tôi nữa.”
“Anh cứ nói thẳng, không cần phải như vậy.”
Đang buồn bã, tôi đột nhiên cảm giác bàn tay dưới gầm bàn bị ai đó chạm vào.
Tôi nghiêng mặt nhìn Tần Ngọc, phát hiện vành tai anh hơi đỏ.
Ngay sau đó, những ngón tay của tôi bị tách ra, một bàn tay chen vào.
Mười ngón đan chặt, Tần Ngọc nói: “Ai bảo tôi không vừa mắt cậu?”
Tôi lập tức vui vẻ trở lại.
Hớn hở ăn cơm với anh.
Nhìn thấy rau mùi trong bát anh đều bị gạt sang một bên, tôi hơi tò mò.
“Không phải anh nói rất thích ăn rau mùi sao?”
“Sao hôm nay lại không ăn?”
Anh liếc tôi một cái: “Ồ, nhớ rõ thật đấy.”
Tôi bị sắc đẹp mê hoặc, si mê dán sát vào anh: “Đương nhiên rồi, mọi chuyện của chồ… bảo bối, tôi đều rất để tâm.”
Anh càng nghe, biểu cảm càng khó coi.
Anh quay mặt đi, ừ một tiếng rồi nhét rau mùi vào miệng.
Nhai cực kỳ nhanh, chưa được mấy cái đã nuốt xuống.
Quả nhiên con người ta luôn vội vàng với món mình thích ăn.
Tôi vội gắp hết rau mùi trong bát mình cho anh.
“Bảo bối, anh ăn từ từ thôi.”
“Không đủ thì tôi gọi thêm một phần cho anh.”
Tần Ngọc nhìn tôi hai giây, cảm động đến mức mặt đỏ bừng, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói.
“Đủ rồi.”
03
Hai người ngày nào cũng ở bên nhau, vậy mà tôi vẫn cảm thấy dính thế nào cũng không đủ.
Hai chiếc giường được ghép sát vào nhau.
Buổi tối, sau khi các bạn cùng phòng đều ngủ.
Tôi nhẹ chân nhẹ tay bò lên giường Tần Ngọc.
Trên người anh lúc nào cũng thơm, chăn cũng thơm.
Anh vẫn chưa ngủ, rõ ràng đang đợi tôi. Hai người không nói một lời đã dính lấy nhau hôn hít.
Tay tôi cũng không ngoan, cởi cúc áo ngủ của anh, sờ loạn trên ngực anh.
“To thật, mềm thật.”
Giọng Tần Ngọc mang theo chút thở dốc.
Anh cố ý hạ thấp giọng, vang bên tai tôi quyến rũ đến lạ.
“Thích không?”
“Thích chết đi được, muốn mú /t.”
Vừa nói, đầu tôi vừa cúi xuống, vừa cắn vừa liếm trước ngực anh.
Tần Ngọc không nhịn được mà nắm lấy tóc tôi, nghiến răng không phát ra tiếng.
Anh lại hỏi tôi: “Thích tôi trên mạng, hay thích tôi ngoài đời?”
Tôi nói không rõ tiếng: “Đều thích.”
Anh khựng lại, im lặng một lúc rồi đưa tay đẩy đầu tôi ra.
Sau đó bắt đầu cài cúc áo.
Tôi lập tức sốt ruột: “Trước đây trên mạng anh đã đồng ý cho tôi ngậm cả đêm rồi mà?”
“Sao anh nói mà không giữ lời?”
Tần Ngọc cười lạnh, đưa tay khóa tôi vào trong lòng.
Cúi đầu cắn lên môi tôi một cái.
“Cậu còn nhắc chuyện trên mạng nữa, tôi sẽ làm ch /ết cậu.”
“Lần này tôi tuyệt đối giữ lời.”
Tôi vẫn luôn muốn hỏi anh rốt cuộc là lúc nào.
Có thể bị cơ ngực lớn làm cho ngạt thở mà chết cũng được xem là một cái chết vui vẻ.
Tôi còn chưa kịp đi theo sau mông anh hỏi cho ra lẽ.
Bạn cùng phòng trước đó xin nghỉ bệnh, đến trường muộn nửa tháng đã tới.
Cao cao gầy gầy, đeo một cặp kính.
Nhưng khoảnh khắc nhìn về phía tôi, ánh mắt ấy sắc bén đến mức dường như ngay cả tròng kính cũng không thể ngăn cách.
Bị tôi nhìn lại, cậu ta hơi tự ti quay mặt đi.
Cậu ta đưa tay muốn bắt tay tôi: “Tôi tên Trần Hoài, xin chào.”
Tôi đưa tay ra: “Xin chào, Tống Du.”
Vừa chuẩn bị bắt tay, tôi đã bị Tần Ngọc kéo trở về.
Anh hờ hững hỏi tôi: “Có phải cậu lại lấy nhầm quần lót không? Cái đó là của tôi.”
“Hả?” Sự chú ý của tôi lập tức bị chuyển hướng, cúi đầu nhìn: “Ơ, vậy mà thật sự lấy nhầm. Sao vừa rồi anh không nói?”
Tần Ngọc cười, liếc Trần Hoài một cái. Đối phương lập tức lúng túng cúi đầu.
Anh kéo tôi đi về phía phòng tắm: “Dù sao cũng gần giống nhau, chỉ lớn hơn một chút thôi.”
Tôi đỏ mặt cãi nhau với anh: “Có ý gì? Khoe anh lớn hơn tôi chứ gì?”
“Anh có trẻ con không vậy?”
Anh cười, nhét tôi vào phòng tắm, trước khi đóng cửa lại còn nhìn ra bên ngoài một lần.
Dường như đã đối diện với ánh mắt của ai đó.
Biểu cảm anh lạnh xuống, tôi hỏi anh làm sao vậy.
Anh đóng sầm cửa, nói không có gì.
“Gần đây hơi hạ đường huyết, bất cứ lúc nào cũng có thể chóng mặt.”
Tôi lập tức sốt ruột: “Vậy tôi phải đi theo anh nhiều hơn, lỡ anh ngã va vào đâu thì sao?”
Anh gật đầu: “Tốt nhất là một bước cũng không rời.”
Tôi vỗ ngực bảo đảm, sau đó lại tò mò: “Chuyện này sao anh chưa từng nói với tôi? Trước đây trên mạng anh còn nói sức khỏe mình rất tốt mà.”
Nghe vậy, ánh mắt anh tối lại, ép sát về phía tôi.
Gạch men rất lạnh, cơ thể Tần Ngọc lại nóng đến đáng sợ.
Tôi bị anh sờ đến mức hai chân mềm nhũn.
Cả người treo trên người anh, lại nhớ bên ngoài còn có người, chỉ có thể tủi thân cắn lên vai anh.
Cố nén tiếng rên.
Vành mắt nhịn đến đỏ lên, giọng Tần Ngọc hơi khàn.
Anh nhẹ giọng nói bên tai tôi: “Đã bảo cậu còn nhắc lại, tôi sẽ làm ch /ết cậu.”
“Xem ra cậu đã chuẩn bị xong rồi.”
04
May mà vẫn còn lý trí, không thật sự làm ra chuyện gì trong ký túc xá.
Chỉ là tắm mất nửa ngày.
Lúc đi ra, tôi luôn cảm thấy ánh mắt Trần Hoài nhìn chúng tôi rất kỳ lạ.
Muốn nhìn, lại trốn tránh.
Sau khi người bạn cùng phòng còn lại là Chu Tiêu Nguyên trở về, cậu ấy đề nghị hiện giờ mọi người đã có mặt đầy đủ, nên ra ngoài tụ tập một bữa.
Địa điểm ăn uống là một nhà hàng Trung Quốc bình thường.
Tần Ngọc rửa sạch tay, bóc một con tôm, vừa định gắp cho tôi.
Trần Hoài đã lên tiếng: “Cậu ấy không thích ăn tôm, chuyện này cậu cũng không biết à?”
Nghe vậy, tôi ngẩn ra, ngước mắt nhìn cậu ta.
Quả thật tôi không thích ăn tôm, bóc vỏ quá phiền, ăn một con lại phải bóc một lần.
Tôi vốn lười biếng quen rồi.
Tay Tần Ngọc khựng lại, nhưng vẫn bỏ con tôm vào bát tôi.
“Cậu ấy có thích ăn tôm hay không, tôi là người hiểu rõ nhất. Hôm nay mới là ngày đầu tiên cậu quen cậu ấy phải không?”
“Lấy đâu ra sự chắc chắn như vậy?”
“Thích chìm đắm trong ảo tưởng của bản thân lắm à?”
Hai má Trần Hoài hơi phồng lên, nhìn tôi: “Cậu thích ăn không?”
Đương nhiên tôi phải đứng về phía người chồng yêu dấu của mình rồi.
Tôi bỏ thẳng vào miệng, cười nói: “Ngon.”
Tần Ngọc chống cằm cười, lại nhìn về phía Trần Hoài, trong ánh mắt có thêm một chút khiêu khích.
Trần Hoài siết chặt đũa, cúi đầu không nói một lời.
Chu Tiêu Nguyên thấy không khí lúng túng, vội giảng hòa: “Tình cảm của hai cậu tốt thật đấy, giống vợ chồng son vậy.”
“Không phải đang lén lút yêu đương đấy chứ?”
Vốn dĩ cậu ấy chỉ nói đùa, cười một tiếng là có thể bỏ qua.
Kết quả sau khi nghe thấy, Trần Hoài đột nhiên nghiêm túc truy hỏi: “Thật sao? Hai người đang yêu nhau à?”
Tôi nhớ lúc Tần Ngọc yêu qua mạng với tôi.
Anh vẫn luôn nói không muốn chúng tôi công khai, anh sợ những ánh mắt khác thường.
Vì vậy tôi vội liều mạng lắc đầu: “Không phải, không phải, chúng tôi…”
Đột nhiên, Tần Ngọc nghiêng người tới hôn lên mặt tôi một cái.
Chu Tiêu Nguyên ngẩn ra hai giây, phát ra một tiếng hú đầy hóng chuyện.
Trần Hoài nhìn chằm chằm chúng tôi, sắc mặt đen tới cực điểm.
Tôi cũng vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn Tần Ngọc, lắp bắp không nói nên lời.
“Đúng vậy, chúng tôi đang yêu nhau.”

