Thấy chưa, không có việc không làm được, chỉ có việc không muốn học.
Mỗi lần tôi định nhắc tới chuyện giữa tôi và hắn,
Hắn lại giả ngu, không muốn nói.
Chuyện thì không nói,
Nhưng chuyện muốn làm thì vẫn làm.
Ví dụ như — leo lên giường tôi.
Hắn làm việc đó như cơm bữa.
Bị đuổi ra cũng không giận,
Dù sao còn lần sau.
Cho tới khi tôi mệt, không muốn mắng nữa,
Hắn liền vui vẻ ôm gối nằm luôn lên giường tôi.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh ở đây, công ty thì sao?”
“Anh để bố anh quản rồi. Anh muốn làm gì, ngay từ đầu đã nói với em rồi — anh muốn đưa em về.”
Tôi thở dài.
“Anh nghiêm túc sao? Anh đưa tôi về là vì cái gì?”
“Vì anh thích em.”
Chu Sâm Dã trả lời rất nhanh, rất gấp,
Nhưng chính vì thế mà lại thiếu độ đáng tin.
Tôi xoay người, đối mặt với hắn.
23
“Anh có từng nghĩ rằng anh không phải thích tôi, mà chỉ là phụ thuộc không? Dù sao mấy năm nay tôi là trợ lý đầu tiên, cũng là duy nhất của anh. Phần lớn mọi chuyện đều do tôi xử lý. Trong thời gian ngắn anh không quen, cũng là bình thường.”
Tôi lại xoay người, quay lưng về phía hắn.
Giây tiếp theo, tay hắn đặt lên eo tôi.
“Phụ thuộc hay thích, em nghĩ anh không phân biệt được sao? Nếu anh thật sự chỉ coi em là trợ lý, em nghĩ tối hôm đó anh sẽ từ chối em đưa anh đi bệnh viện à?”
Quả nhiên.
Người này đã sớm có mưu đồ.
Tôi còn ngây thơ nghĩ rằng hắn có người khác giúp.
Không ngờ tôi chính là tự dâng mình vào miệng hổ.
Dù vậy tôi vẫn không tin lời hắn,
Gạt tay hắn ra, tự mình ngủ.
Chu Sâm Dã như thể đột nhiên có vô hạn kiên nhẫn.
Dù tôi từ chối thế nào, ghét bỏ thế nào,
Hắn vẫn như người không sao cả.
Hoàn toàn không để ý.
Đến mức có lúc tôi còn ngại giùm hắn.
Cho tới khi tôi định dứt khoát nói rõ,
Chu Sâm Dã lại nhắc tới chuyện cũ.
“Anh không hiểu vì sao em nghĩ anh chỉ phụ thuộc. Em biết không, thật ra anh đã gặp em rất sớm rồi. Khi em còn làm trợ lý cho bố anh, anh tới công ty tìm ông ấy, đã nhìn thấy em. Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên.”
Hả?
Chuyện này tôi cũng biết.
Dù sao Chu Sâm Dã đẹp trai quá đáng.
Là trợ lý của bố hắn, biết đến hắn cũng không khó.
Nhưng tôi không ngờ —
Hắn lại yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên.
“Thật ra anh không định vừa tốt nghiệp đã tiếp quản công ty. Anh làm vậy là vì em.”
24
“Vì tôi?”
“Ừ. Bố anh nói rồi, chỉ khi anh tiếp quản công ty thì mới cho em làm trợ lý của anh. Nếu không thì cả đời ông ấy cũng không để anh toại nguyện. Nên anh đồng ý. Và ông ấy cũng giữ lời, để em tới bên anh.”
Chu Sâm Dã xoay người, tay chạm nhẹ lên mặt tôi.
Tay hắn hơi lạnh.
“Nhưng anh sợ.”
“Sợ?”
“Sợ em ghét anh. Em từng nói mình không cong, sợ em không thích anh. Hơn nữa tính khí anh lại không tốt. Anh sợ nếu tùy tiện tỏ tình, sẽ dọa em chạy mất.”
Vậy ngủ với tôi thì không sợ tôi chạy à?
“Hôm đó anh cũng sợ. Sợ em đẩy anh ra, sợ em cứ thế rời đi. Em biết vì sao hôm đó anh đột nhiên nổi giận không?”
Đúng vậy.
Tôi cũng tò mò chuyện đó.
Cứ như đột nhiên phát bệnh.
Chu Sâm Dã áp sát lại, môi lướt qua tai tôi, thì thầm:
“Vì em nằm trên giường anh, mà trong đầu lại nghĩ tới kết hôn sinh con. Em nói xem anh có nên tức không? Rõ ràng biết giữa anh và em không thể có con, nên em căn bản chưa từng nghĩ tới việc ở bên anh.”
Toàn thân tôi cứng đờ.
Da đầu tê dại.
Không phải —
Ai bảo hắn lúc đó hỏi câu quan trọng như vậy chứ!
Tôi lúc đó chỉ thuận miệng nói thôi.
Dù sao lập gia đình, kết hôn sinh con,
Chẳng phải là chuyện tương lai của đa số mọi người sao?
Tôi nói vậy có sai không?
Ai mà biết hắn lại nghĩ nhiều như thế!
“Hôm đó tôi nói bừa.”
“Nói bừa?”
“Đúng vậy. Anh tự nghĩ đi, trong tình huống đó, tôi còn có thể nói gì?”
Tôi đấm nhẹ lên vai hắn, đẩy hắn ra chút.
“Anh không thể hỏi tôi mấy chuyện này lúc tôi tỉnh táo sao?”
25
Chu Sâm Dã có lẽ cũng không ngờ mọi chuyện lại như vậy.
Giờ tới lượt tôi hỏi hắn.
“Vậy sáng hôm sau, vì sao anh không nói gì với tôi, cứ như chuyện đó chưa từng xảy ra?”
“Hôm đó anh ra ngoài thì thấy em đã đi rồi. Anh tưởng em ngại, không tiện nói chuyện đó, nên anh định đợi. Đợi em quen hơn một chút rồi sẽ nói chuyện ở bên nhau. Anh còn tìm một địa điểm phù hợp, chuẩn bị tỏ tình chính thức với em.
Rồi xác nhận quan hệ đàng hoàng. Cho em nghỉ phép cũng là muốn em nghỉ ngơi. Ai ngờ em xin nghỉ phép là để chạy trốn. Sớm biết em nghĩ vậy, anh đã nói rõ ngay sáng hôm đó rồi.”
Đúng là có người ngu thật.
Bình thường không phải là xác định quan hệ trước, rồi mới nói mấy chuyện khác sao?
Giờ thành ra thế này, toàn là lỗi của hắn.
Không trách được việc hắn phải theo đuổi vợ.
Hắn thì hay rồi, định một bước tới nơi.
“Sau đó anh biết chuyện em từ chức, muốn tìm em thì phát hiện em đã dọn hết đồ. Gọi điện cho em, em còn chê anh kỹ thuật kém.”
Tôi…
Lúc đó tức quá,
Nên mới nói vậy thôi.
Ai mà ngờ hắn tin thật chứ.
“Vậy sao anh vẫn tới tìm tôi?”
“Anh đã nói rồi. Sau khi em đi, anh làm gì cũng không xong, chuyện công ty cũng làm không tốt. Nên anh nghĩ nhất định phải tìm em về.”
Cũng thật làm khó hắn rồi.
“Vậy…”
“Hử?”
“Em có phải cũng thích anh không?”

