Cuối cùng dẫn đại quân đánh thẳng vào đế quốc.

Ngày đầu tiên, anh lột da rút gân hoàng thái tử và những kẻ trong video, treo lên cột buồm chiến hạm phơi khô.

Nhưng giết sạch tất cả, anh vẫn không tìm thấy tôi.

Anh tưởng tôi thật sự đã chết.

Vì vậy tập hợp toàn bộ hạm đội, chuẩn bị khởi động cuộc chiến tranh liên sao lần thứ tư, nổ tung toàn bộ tinh hệ, chôn cùng chính mình với tôi.

Ngay trước khi đếm ngược kết thúc,

phó quan nhận được tín hiệu trùng khớp cái tên “Vị Đình” trong danh sách trại tù binh.

Tôi mở mắt, tim bị bóp chặt.

Thì ra là vậy.

Thảo nào sau khi nhận ra tôi trong trại tù, anh không hề ghét bỏ.

Thảo nào ngày đầu đưa tôi về, anh không làm gì khác, chỉ bày đầy giường thẻ đen không giới hạn và giấy sở hữu mỏ khoáng.

Anh đang nói với tôi:

Anh có rất nhiều tiền, còn nhiều hơn tất cả những kẻ đó cộng lại.

Tôi không cần quỳ trước ai nữa, cũng không cần vì vàng mà đi lấy lòng người khác.

A Châu của tôi…

dù đã điên đến mức đó,

phản ứng đầu tiên của anh không phải trách tôi phản bội.

Mà là trách bản thân không đủ giàu, trách những kẻ kia cướp mất tôi.

18

【Ký chủ…】

Giọng hệ thống run rẩy.

Tôi hít sâu một hơi.

Nhắm mắt lại.

“Cho tôi xem cả ký ức của mình.”

Cảnh trong đầu đổi đi.

Trở lại bên ngoài đống đổ nát đó.

Tôi chạy ra tìm cứu viện, không tìm được, lại đụng phải đội tìm kiếm của địch.

Tôi bị kéo tóc lôi vào phòng thẩm vấn.

Dưới sự tra tấn của đủ loại thuốc, mỗi ngày tôi đều nôn ra máu, co giật.

Ký ức bị họ nghiền nát, sửa đổi từng chút một.

Mỗi ngày họ đều lặp lại bên tai tôi:

“Alpha của mày đã theo quân rút lui rồi, hắn bỏ rơi mày.”

Một ngày, mười ngày, một tháng…

Dần dần, tôi tin.

Tôi bị ném vào trại tù binh.

Khi khuân đá, tôi bắt đầu nôn khan liên tục.

Tôi nhận ra mình có thể đã mang thai.

Trại tù binh là địa ngục ăn thịt người.

Tôi tận mắt thấy những Omega còn chút nhan sắc bị lôi ra sau hàng rào dây thép để làm nhục.

Không phản kháng thì hôm sau được thả về.

Phản kháng thì hôm sau chỉ còn xác.

Tôi sợ.

Sợ họ phát hiện tôi mang thai, sợ họ giết đứa bé của tôi.

Tôi bắt đầu trét bùn thối trộn dầu máy lên mặt, khiến mình bốc mùi kinh tởm.

Tôi dùng giẻ rách bẩn nhất, quấn chặt bụng từng vòng, ép đến mức không thở nổi, khiến mình trông như một kẻ dị dạng da bọc xương.

May mà tuyến thể đã bị đào, tôi không phát ra pheromone, cũng không ngửi được người khác.

Không ai để ý một kẻ vừa hôi vừa phế lại câm lặng.

Ban ngày tôi giả điên giả dại, tranh đồ ăn thừa với họ.

Đêm xuống, tôi co ro trên nền xi măng lạnh, chậm rãi tháo lớp vải siết chặt bụng, cẩn thận vuốt ve.

Lúc đó, tôi vẫn chưa hoàn toàn điên.

Mỗi ngày, tôi đều dựa vào nhịp tim yếu ớt đó để tự nhủ: cố thêm chút nữa, chờ Thẩm Độ Châu đến cứu chúng tôi.

Dù anh không còn yêu tôi, vì những đồng bào bị bắt này, anh cũng sẽ đến.

Nhưng tôi không đợi được.

Một buổi sáng mưa lớn.

Cái bánh giấu trong áo tôi rơi ra.

Tên lính tuần tra bước tới, đá mạnh vào bụng tôi.

“Đồ chó, dám ăn trộm!”

Một cú đá rất mạnh.

Những kẻ phía sau cũng xông lên đá thêm mấy cái.

Khối thịt đã thành hình, thậm chí còn có thể lờ mờ thấy tay chân nhỏ bé,

cứ thế hòa vào máu, trôi ra khỏi cơ thể tôi.

Rơi xuống bùn.

Bị tên lính đó giẫm nát.

Khoảnh khắc đó, thế giới của tôi sụp đổ hoàn toàn.

Bộ não khởi động cơ chế tự bảo vệ cuối cùng.

Tôi quên hết tất cả.

Trở thành cái xác sống mang số 89757.

Chỉ nhớ một điều —

Thẩm Độ Châu đã bỏ tôi.

19

【Ký chủ, thật sự xin lỗi… lúc đó tôi đã khuyên cậu rời đi.】

【Nhưng cậu không đi, làm cản trở tiến trình cốt truyện. Nên chủ thần đã cử hệ thống khác tới. Sau đó tôi bị offline.】

【Vì vậy khi quay lại, tôi không biết tình trạng của cậu, còn bắt cậu đi giảm giá trị hắc hóa của Thẩm Độ Châu…】

“Đã muốn tôi rời đi, vậy tại sao ngay từ đầu lại bắt tôi tiếp cận anh ấy?”

Chỉ vì giảm giá trị hắc hóa sao?

Nhưng sau khi tôi rời đi, anh rõ ràng còn hắc hóa nặng hơn.

Giọng hệ thống trở nên khó xử, áy náy:

【Vì cốt truyện cần một quân cờ hi sinh.】

【Cần một người khiến Thẩm Độ Châu rung động, rồi lại đâm anh ta một nhát thật sâu.】

【Trong kịch bản, sự “phản bội” của cậu sẽ khiến anh ta khép kín trái tim, từ đó làm nền cho việc “cứu rỗi” của hoàng thái tử — nhân vật chính thụ của thế giới này.】

Hệ thống dừng lại, thấy tôi không phản ứng, nó tiếp tục:

【Theo cốt truyện ban đầu, sau khi cậu rời đi, Thẩm Độ Châu sẽ tuyệt vọng. Anh ta bị bắt làm tù binh, bị đưa đến đế quốc, trở thành nô lệ của hoàng thái tử.】

【Sau đó, trong nhục nhã, anh ta sẽ yêu vị hoàng thái tử như ánh sáng cứu rỗi, rồi cùng nhân vật chính công — nguyên soái địch quốc — rơi vào một cuộc tranh giành kịch liệt.】

【Vì vậy, sự tồn tại của cậu chỉ để hoàn thiện thiết lập “phản diện vừa mạnh vừa bi thảm” của Thẩm Độ Châu.】

【Chủ thần nói, dù không phải cậu, cũng sẽ có người khác làm điều đó.】

Không hiểu sao, tôi bỗng thấy buồn cười.

Chỉ vì một nhiệm vụ, tùy tiện thay đổi cả cuộc đời một con người.

【Nhưng không hiểu vì sao,】

giọng hệ thống đầy khó tin,

【Thẩm Độ Châu không đi theo kịch bản. Anh ta không bị đế quốc bắt, mà tự mình bò về Liên bang, trở thành nguyên soái.】

【Còn vô lý hơn, khi anh ta đánh vào đế quốc, đến một câu cũng không nói với nhân vật chính thụ, trực tiếp treo cả công lẫn thụ lên cột buồm phơi khô…】

Tôi không nói nữa.

Scroll Up