Tôi như con rối bị giật dây, ngơ ngác đi theo.

Thậm chí quên cả việc đón Tiếu Tiếu lại từ tay cậu.

Đến khi đứng trước xe của Mạnh Chiêu, tôi mới hoàn hồn:

“Đưa con cho tôi.”

Thấy tôi đưa tay, Mạnh Chiêu cũng không do dự, đặt Tiếu Tiếu vào lòng tôi.

Cậu mở cửa xe:

“Tôi đưa hai người về.”

Trong lòng tôi vừa hoảng vừa sợ, chỉ muốn lập tức biến mất khỏi trước mặt cậu, sao có thể lên xe.

“Không…”

Mạnh Chiêu hiếm khi dùng giọng dịu dàng dỗ dành:

“Sắp mưa rồi.”

“Về nhà trước, được không?”

13

Tôi không nên lên xe của Mạnh Chiêu lần nữa.

Cậu căn bản không định đưa chúng tôi về rồi rời đi:

“Lâm Nguyện, tôi cũng đã đưa cậu hai lần rồi, mời tôi lên ngồi một lát cũng không được sao?”

Tiếu Tiếu đã tỉnh từ trên đường về, nghe vậy vui vẻ hỏi:

“Chú Mạnh muốn đến nhà Tiếu Tiếu chơi ạ?”

Mạnh Chiêu cố tình nói giọng dễ thương:

“Đúng vậy.”

“Tiếu Tiếu có muốn chơi cùng chú không?”

Con bé gật đầu mạnh:

“Muốn ạ!”

Tôi ngơ ngác nhìn cảnh này.

Lần trước gặp, ấn tượng của Tiếu Tiếu về Mạnh Chiêu không tốt lắm.

Sao bây giờ lại như vậy?

Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Mạnh Chiêu lại xuất hiện ở trường của con bé?

Chẳng lẽ… lần trước cậu đã nghi ngờ, nên cố ý đi điều tra Tiếu Tiếu?

Nghĩ đến khả năng này, lòng tôi trĩu xuống.

Đang suy nghĩ lung tung, Tiếu Tiếu kéo tay tôi lắc lắc:

“Ba ơi, mình cho chú Mạnh vào nhà chơi đi mà~”

Sao tôi dám để Mạnh Chiêu vào nhà.

Trong căn nhà đó chỉ có dấu vết sinh hoạt của tôi và Tiếu Tiếu, liếc mắt là biết không có “người phụ nữ”.

Chiếc nhẫn trên tay tôi, cùng lời nói dối ban nãy, sẽ lập tức bị lật tẩy.

Cộng thêm khuôn mặt giống cậu của Tiếu Tiếu…

Dù sự thật rất khó tin, nhưng Mạnh Chiêu chưa chắc không nghĩ ra.

Tôi nhìn ánh mắt mong chờ của con bé, cắn răng từ chối:

“Không được.”

“Hôm nay ba mệt rồi, không thể tiếp đãi chú Mạnh.”

Nghe vậy, Mạnh Chiêu lại cười:

“Thôi vậy.”

Cậu nói:

“Suýt quên, sáng mai tôi bay, phải về khách sạn thu dọn sớm.”

Tôi thở phào.

Cậu không định ở lại, chắc là không nghi ngờ gì.

Nghĩ kỹ lại, người giống người cũng không lạ.

Là tôi quá chột dạ, tự mình dọa mình.

Dù Mạnh Chiêu có nghi ngờ, tôi cũng có thể nói Tiếu Tiếu giống mẹ.

Về nhà, tôi hỏi Tiếu Tiếu sao lại thân với Mạnh Chiêu như vậy.

Mới biết hôm nay cậu đã chơi với con bé cả buổi chiều.

Vô duyên vô cớ, sao cậu lại đến trường chơi với một đứa trẻ?

Tôi thấy kỳ lạ, lại đi hỏi cô Lý.

Cô cũng không rõ, chỉ biết Mạnh Chiêu là khách quý do hiệu trưởng tiếp đón.

Khi đi ngang lớp Tiếu Tiếu, cậu đột nhiên dừng lại.

…Có lẽ là vì nhìn thấy gương mặt quá giống mình của con bé.

14

Sau khi Mạnh Chiêu rời khỏi Vũ Thành, mọi thứ trở lại bình thường.

Sự bất an còn sót lại trong lòng tôi dần tan biến theo thời gian.

Cuối năm sắp đến, tôi dẫn Tiếu Tiếu đi siêu thị mua rất nhiều đồ.

Khi xách túi lớn túi nhỏ về nhà, tôi nhìn thấy Mạnh Chiêu, bụi bặm phong trần đứng trước cửa.

Cậu trông vô cùng mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt rất rõ.

Nhưng vẫn nổi bật.

Nhìn thấy chúng tôi, mắt cậu sáng lên. Cậu bước tới, xoa đầu Tiếu Tiếu trước, rồi không nói không rằng lấy hết đồ trong tay tôi.

Thấy tôi đứng im, cậu hỏi:

“Không mang chìa khóa à?”

Mạnh Chiêu rõ ràng đã nói sẽ không quay lại Vũ Thành.

Giờ lại nuốt lời, còn ngang nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi.

Tôi mím môi:

“Sao cậu lại ở đây?”

Mạnh Chiêu cúi nhìn Tiếu Tiếu, rồi ý vị sâu xa nhìn tôi:

“Nói ở đây à?”

Cậu như có chút khó xử, rồi nhanh chóng thỏa hiệp:

“Cũng được.”

“Tôi đã làm xét nghiệm huyết th—”

Tôi lập tức trừng to mắt, hoảng hốt đưa tay bịt miệng cậu.

Trong ánh mắt mang ý cười của cậu, tôi mới nhận ra mình bị trêu.

Dù cậu chưa nói hết, nhưng rõ ràng đã phát hiện rồi.

Những lời nói dối trước đó không còn ý nghĩa.

Tôi im lặng mở cửa.

Bốn tiếng sau.

Mạnh Chiêu nhẹ nhàng đóng cửa phòng Tiếu Tiếu, đi đến chỗ tôi đang ngồi một mình trên sofa:

“Con bé ngủ rồi.”

Tôi không đáp, trong lòng rối như tơ vò.

Cậu biết được bao nhiêu? Và định làm gì với Tiếu Tiếu?

Cậu quay lại tìm tôi… tức là muốn đứa con này?

Cậu sẽ cướp con bé đi sao?

Những câu hỏi ấy lởn vởn trong đầu suốt bốn tiếng, vẫn không có đáp án.

Tôi sợ đến mức run rẩy.

Nếu Mạnh Chiêu thật sự muốn cướp, tôi… hoàn toàn không có cách nào.

Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên tôi, tôi giật mình quay đầu.

Trong mắt Mạnh Chiêu phản chiếu gương mặt tái nhợt của tôi, cậu khẽ nhíu mày, giọng chắc chắn mà dịu dàng:

“Nguyện Nguyện, đừng sợ.”

“Những điều cậu lo… tuyệt đối sẽ không xảy ra.”

Nghe cách gọi quen thuộc ấy, mắt tôi dần đỏ lên.

Mắt Mạnh Chiêu cũng đỏ:

“Nguyện Nguyện, xin lỗi.”

“Đã để cậu một mình… gồng gánh suốt bảy năm.”

15 – Góc nhìn của Mạnh Chiêu

Tôi từng tưởng tượng vô số cảnh tượng gặp lại Lâm Nguyện.

Nói thật, việc cậu ấy đã kết hôn sinh con… trong đầu tôi đã diễn đi diễn lại hàng ngàn hàng vạn lần.

Dù vậy, khi tận mắt nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay cậu, tận tai nghe giọng nói dịu dàng cậu dùng để dỗ con… tôi vẫn đau đến mức gần như không đứng vững.

Tôi chật vật rời khỏi phòng khám của Lâm Nguyện.

Scroll Up