Người đàn ông lại cắn môi dưới của tôi nói lời t /ục tĩu.
“Bé cưng nói anh nghe, bây giờ anh trai đang làm gì em?”
Giọng nói khàn thấp của anh mang theo sự gợi cảm chí mạng.
Tôi xấu hổ đến đỏ bừng mặt.
Rên rỉ không chịu mở miệng.
Thẩm Dục Ngôn lại khẽ cười một tiếng.
Động tác càng mạnh càng gấp.
“Cũng đâu phải lần đầu trao đổi sâu rồi, còn xấu hổ như vậy?”
“Bé cưng nói đi, anh trai có phải chó của Tri Cảnh không, hửm?”
Cảm giác xấu hổ mãnh liệt trào lên trong lòng.
Khóe mắt tôi tràn ra nước mắt sinh lý.
Cố tình Thẩm Dục Ngôn còn xấu tính treo tôi lơ lửng.
Nhất định phải ép tôi nói ra mới chịu.
Khi luồng sáng trắng mãnh liệt ập đến, cuối cùng tôi cũng sụp đổ khóc thành tiếng:
“Phải, anh Dục Ngôn là chó của Tri Cảnh.”
…
“Ngoan, yêu em quá.”
Bên tai truyền đến tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông.
Thẩm Dục Ngôn hung hăng hôn lên môi tôi.
Trong lúc chìm nổi.
Điện thoại đầu giường vang lên mấy tiếng không đúng lúc.
Tin nhắn của Thẩm Diễn liên tục hiện ra.
【Tri Cảnh, nể tình cậu đã tốt với anh tôi, tôi sẽ tiết lộ sơ sơ nhé.】
【Sau khi biết hai người ở bên nhau, tuy mẹ tôi nhất thời hơi không chấp nhận được, nhưng rốt cuộc cũng không phản đối.】
【Cậu yên tâm đi, tư tưởng của cả nhà chúng tôi đều khá tiến bộ, không phải loại gia đình phong kiến đâu. Tôi nghĩ ấy à, chắc chẳng bao lâu nữa mẹ tôi sẽ chấp nhận cậu thôi.】
【Ai bảo tính cách của cậu được người ta thích như vậy chứ.】
Toàn văn hoàn.

