Thời Yến ở phía bên kia camera nhìn thấy cuối cùng tôi cũng tỉnh lại, dây thần kinh căng chặt mới thả lỏng đôi chút.
Anh căng thẳng nhìn chằm chằm chàng trai trong màn hình.
Thời Yến biết mình làm như vậy là không đúng, nhưng anh thật sự không nhịn được nữa.
Mỗi ngày anh đều giống như bị tâm thần phân liệt.
Khi gặp tôi ngoài đời, anh không dám để lộ tâm tư, chỉ có thể giả vờ làm một kẻ lạnh lùng, cao ngạo.
Khi yêu qua mạng, anh lại phải đóng vai LS dịu dàng, chu đáo, biết quan tâm thấu hiểu.
Nhưng nhiều hơn cả là vào những đêm xung quanh không có ai, Thời Yến nằm trên giường, nghĩ về tôi, sau đó làm hết những chuyện hoang đường.
Anh quanh quẩn bên bờ vực sắp phát điên.
Sự cân bằng vốn được duy trì một cách miễn cưỡng đã lập tức sụp đổ khi anh nhận ra tôi bài xích việc gặp mặt LS.
Thời Yến đau khổ nghĩ.
Nếu ngay cả Tiểu Vũ bình thường nhất cũng không thích, vậy một kẻ bất bình thường nhất như anh làm sao có thể được yêu thích?
Tệ hơn nữa là anh mơ hồ nhận ra, hình như đối với LS, Tiểu Vũ dựa dẫm nhiều hơn là yêu.
Lại liên tưởng tới thái độ của Tiểu Vũ, anh nghi ngờ việc ban đầu có thể yêu đương qua mạng thành công hoàn toàn chỉ là một sự trùng hợp.
Nghĩ tới đây, Thời Yến gần như không thể thở nổi.
Anh cũng từng nghĩ mình không nên làm một kẻ điên, phải trở thành một người bình thường, phải trả lại tự do cho Tiểu Vũ.
Nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện sau này Tiểu Vũ sẽ thích người khác, sẽ dùng đôi mắt xinh đẹp kia nhìn người khác, thậm chí có thể có một đứa con mang huyết thống của người khác.
Sau đó, anh chỉ có thể trở thành người đứng bên cạnh gửi lời chúc phúc.
Mắt Thời Yến lập tức đỏ lên.
Anh không làm được, anh không buông xuống được.
Nếu chuyện này đã định trước là sai, vậy hãy để anh tận hưởng hết khoảng thời gian riêng tư này, sau đó mới đi tạ tội.
Thời Yến đã khóa toàn bộ giấy tờ chuyển nhượng tài sản trong két sắt ở phòng mình.
Mật khẩu sẽ được anh nói cho Tiểu Vũ vào ngày cuối cùng.
Chỉ cần ở bên tôi trải qua hết khoảng thời gian này, Tiểu Vũ, tất cả mọi thứ của tôi đều sẽ thuộc về em.
Tiểu Vũ, cầu xin em…
“Nói thật được không, sao tôi cảm thấy trạng thái của tên cuồng đồ này không ổn lắm?”
“Trước đây là nửa điên nửa tỉnh, bây giờ cảm giác đã điên hoàn toàn rồi.”
“Tối qua tên này vừa nhìn Tiểu Vũ ngủ vừa viết thứ gì đó, có ai nhìn thấy không?”
“Ừm, tôi chỉ nhìn thấy bốn chữ, hình như là chuyển nhượng tài sản…”
Tôi cụp mắt, che giấu cảm xúc trong mắt, đứng dậy định xuống giường.
Trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng kim loại va chạm trong trẻo.
Động tác của tôi khựng lại, tôi vén chăn lên.
Lúc này mới nhìn thấy sợi xích khóa trên mắt cá chân mình.
Một trong số đó rõ ràng chính là chiếc vòng tay tôi tặng LS.
“Oa ka ka ka ka, đây là không giả vờ nữa, thẳng thắn thú nhận rồi chờ phán xét sao?”
“Mặc dù là vậy, nhưng ngon quá đi, hai sợi quấn vào nhau, hi hi.”
“Người bên trên rõ ràng đã ăn đến mê muội rồi, nhưng không sao, tôi thấy tên cuồng đồ kia cũng sắp tự dọa mình ngất rồi.”
Tim Thời Yến sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Em ấy sẽ phản ứng thế nào?
Có mắng anh không?
Sau đó, anh nhìn thấy chàng trai trong màn hình vẫn luôn không có động tĩnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm camera, rồi chậm rãi dùng thủ ngữ ra hiệu.
Thời Yến nhìn rõ ý nghĩa của thủ ngữ.
“Thời Yến.”
“Tại sao anh không ở bên cạnh tôi?”
07
Những dòng bình luận im lặng trong chốc lát, sau đó bùng nổ.
“Đệt đệt đệt đệt đệt, có ý gì vậy? Đây lại là ý gì nữa vậy?”
“Trời đất ơi, kích thích quá, cuốn quá đi. Phản ứng đầu tiên của Tiểu Vũ sau khi tỉnh lại là hỏi ngược Thời Yến tại sao không ở bên cạnh mình sao?”
“Lần này tôi thật sự đu trúng hàng thật rồi, bố mẹ khóa chặt với nhau đi!”
Tim Thời Yến đập điên cuồng.
Cái gì?
Lời này có ý gì?
Bộ não thông minh thường ngày luôn hoạt động trơn tru hiếm khi ngừng vận hành.
Tôi mang một khuôn mặt mềm mại, đáng yêu, vô hại, tiếp tục bình tĩnh ném xuống một quả bom.
“Thời Yến, trong vòng một phút hãy tới đây. Tôi có thể cân nhắc tha thứ tất cả những chuyện anh đã che giấu.”
Tôi gọi thẳng tên Thời Yến, nhưng anh không hề tức giận.
Thời Yến đột ngột đứng dậy, ngay cả chiếc ghế ngã xuống cũng mặc kệ, mở cửa lao thẳng ra ngoài.
Thật ra khoảng cách không xa.
Anh không yên tâm để tôi ở một mình.
Vì vậy, anh cũng không phải chạy quá lâu.
Nhưng khi đẩy cửa phòng ra, tim Thời Yến vẫn đập điên cuồng.
Không phải vì chạy, mà vì căng thẳng.
Thời Yến căng thẳng đến mức muốn nôn.
Cho dù thái độ của tôi không giống như anh tưởng tượng, anh vẫn sợ hãi.
Khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của tôi, Thời Yến nín thở chờ đợi.
Anh không biết rằng mình đang nhìn tôi bằng một ánh mắt vừa mong chờ vừa sợ hãi.
“Đang nín thở…”
“Trời đất quỷ thần ơi, rốt cuộc ai công ai thụ vậy?”
Tôi nhìn chằm chằm người trước mặt, chậm rãi dùng thủ ngữ ra hiệu:
“Anh quá chậm. Không được có lần sau, tôi không thích ở một mình.”
Thời Yến vô thức gật đầu, sau khi phản ứng lại mới hiểu tôi đang nói gì.
Nơi sâu nhất trong lòng giống như bị móng vuốt mèo khẽ cào một cái.
Hơi ngứa…

