Bởi vì anh trai chỉ có một người.

Chính là người tôi đã gọi là anh suốt hai năm, cũng là Chu Thận Viễn vừa cúi đầu dịu dàng lau nước mắt cho tôi.

Khoảnh khắc đưa ra được kết luận.

Tất cả những điểm bất hợp lý bị tôi bỏ qua đều có lời giải thích.

Tôi nhắm mắt lại.

Thật hoang đường biết bao. Thất lạc mười năm.

Anh Hứa mà tôi liên lạc qua mạng lại chính là Chu Thận Viễn.

Cuộc gọi nhầm số ngoài ý muốn của hai năm trước.

Lại gọi đúng vào điện thoại của anh trai.

Nhưng có lẽ vì từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện.

Quan hệ gia đình của tôi rất mỏng manh.

Khoảnh khắc ấy, tôi không hề tự kiểm điểm sự trái đạo lý của mình.

Tôi chỉ nghĩ Chu Thận Viễn sắp rời bỏ tôi.

Tôi phải làm thế nào mới có thể giữ anh lại.

Còn chưa đợi tôi nghĩ ra cách đối phó.

Học kỳ hai lớp mười hai khai giảng, tôi bắt buộc phải đến trường trước.

Nhưng tâm trạng của tôi đã tốt hơn rất nhiều.

Ít nhất tôi đã biết người ở bên kia mạng là ai.

Anh vừa xa tận chân trời, lại vừa gần ngay trước mắt.

Ít nhất tôi có thể thường xuyên nhìn thấy anh.

Ngày khai giảng, Chu Thận Viễn tự mình đưa tôi đến trường.

Trên đường đi, Chu Thận Viễn vẫn xử lý công việc, trong tai đeo tai nghe để họp.

Thật ra anh hoàn toàn không cần đưa tôi đi.

Đã đưa tôi đi, nhưng từ đầu đến cuối lại không để ý đến tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đại khái đã hiểu nguyên nhân anh lúc gần lúc xa với tôi.

Không thể buông bỏ, lại không thể đến gần.

Chính là mối quan hệ khó xử nhất giữa tôi và anh hiện giờ.

23

Học ở trường mới hai tuần.

Tôi mới lại gặp Chu Thận Viễn.

Anh đến đón tôi tan học.

Hai tuần này tôi bận rộn học tập.

Có lẽ sau khi biết được thân phận của Chu Thận Viễn, tôi không còn cố chấp bám lấy “anh Hứa” trên mạng.

Tin nhắn tôi gửi cho anh đã ít đi rất nhiều.

Cũng không còn nhắc đến chuyện tìm anh Hứa ngay trước mặt Chu Thận Viễn.

Âm thầm, tôi nhìn thấy số điện thoại của Chu Thận Viễn được lưu trong điện thoại của chú Vương.

Không sai một con số so với số của anh Hứa trong điện thoại tôi.

Sự thật chắc chắn như búa sắt giáng xuống đầu tôi.

Khiến tôi vừa choáng váng, vừa cảm thấy may mắn.

May mắn vì có mối quan hệ này tồn tại, Chu Thận Viễn vẫn không thể dễ dàng vứt bỏ tôi.

Tôi biết tâm lý của mình vừa cố chấp vừa không bình thường.

Nhưng không còn cách nào khác, chưa từng có ai dạy tôi thế nào mới là bình thường.

Tôi chỉ muốn giữ lấy thứ mình khao khát có được.

Tôi chỉ muốn giữ lấy Chu Thận Viễn.

Tôi kéo cửa ghế sau của xe. Chu Thận Viễn mặc âu phục chỉnh tề.

Máy tính đặt trên đầu gối, anh chỉ để lại cho tôi khuôn mặt nghiêng.

Anh lại đang họp.

Tôi yên lặng ngồi bên cạnh anh, buồn chán mở điện thoại.

Tần suất tôi chủ động gửi tin nhắn cho “anh Hứa” đã giảm đi rất nhiều.

Chu Thận Viễn đi công tác hai tuần.

Vì vậy, “anh Hứa” ở trên mạng còn chủ động hỏi tôi.

Hỏi tâm trạng tôi thế nào, lại hỏi tôi có thích nghi với ngôi trường mới hay không.

Tôi nhìn những tin nhắn anh gửi hai ngày trước.

Lại nhìn khuôn mặt Chu Thận Viễn phản chiếu trên cửa kính.

Điện thoại khẽ rung trong lòng bàn tay, là một nam sinh ngồi phía sau tôi trong lớp gọi đến.

Mang theo hào quang của thành tích cao được xếp vào lớp mới.

Hai tuần ở trường, tôi đã trao đổi số điện thoại với những người thường xuyên tiếp xúc bên cạnh.

Cậu ấy có số của tôi không kỳ lạ, điều kỳ lạ là tại sao lại gọi cho tôi vào lúc này.

Tôi nhận điện thoại.

Giọng nam sinh ở đầu bên kia tràn đầy ý cười, nói mình quên mang đề thi.

Hỏi tôi có thể photo đề của mình cho cậu ấy một bản hay không.

Cậu ấy nên hỏi giáo viên hoặc một bạn học thân thiết hơn.

Tôi vốn muốn từ chối, nhưng nhớ tới Chu Thận Viễn đang ngồi bên cạnh, ma xui quỷ khiến lại đồng ý.

Tôi “ừ” một tiếng, hỏi cậu ấy: “Photo xong, tôi đưa cho cậu thế nào?”

Trên cửa kính, bóng nghiêng của Chu Thận Viễn không hề nhúc nhích, nhưng động tác gõ bàn phím hơi dừng lại.

Tôi chăm chú nhìn anh.

Nghe nam sinh ở đầu bên kia cười gọi tôi: “Chu Ngọc.”

Cậu ấy nói cảm ơn, lại thấp thỏm hỏi tôi: “Ngày mai cậu có muốn ra ngoài làm bài tập không?”

Cậu ấy nói: “Thư viện thành phố có phòng tự học riêng, tôi đã đặt chỗ rồi.”

Tôi cầm điện thoại nói được.

Khoảnh khắc lời vừa dứt, tôi nhìn thấy Chu Thận Viễn đang vùi đầu làm việc đột nhiên nhíu mày.

24

Tôi cúp điện thoại.

Chu Thận Viễn vẫn luôn im lặng, mãi đến khi bước vào nhà.

Tôi đứng ở cửa thay giày, Chu Thận Viễn đứng phía sau, bực bội kéo lỏng cà vạt.

“Ngày mai trời mưa, ở nhà học đi.” Anh đột nhiên lên tiếng.

Học tiết tự học buổi tối về đã là mười giờ, trong nhà vô cùng yên tĩnh.

Câu nói của anh đặc biệt đột ngột.

Nhưng tim tôi lại đập thình thịch hai lần.

Tôi quay đầu nhìn Chu Thận Viễn: “Nhưng em đã đồng ý với cậu ấy rồi.”

Chu Thận Viễn từ trên cao nhìn chằm chằm tôi, anh nói: “Vậy thì từ chối.”

Tôi hoàn toàn xoay người đối diện với Chu Thận Viễn.

Lối vào chật hẹp, tôi và Chu Thận Viễn gần như chỉ cách nhau nửa bước chân.

Mùi hương lạnh lẽo trên người anh tràn ngập khoang mũi tôi.

Tôi bước lên một bước, đột nhiên giơ tay ôm lấy lưng Chu Thận Viễn.

Scroll Up