Chu Lĩnh vẫn luôn là con trai trên danh nghĩa của nhà họ Chu.

Tôi vội vàng được đón trở về nhà.

Nhưng chưa từng được thêm vào sổ hộ khẩu của nhà họ Chu.

Điểm thi đại học của tôi đủ để tùy ý lựa chọn trường và chuyên ngành.

Tôi lựa chọn trở thành một bác sĩ.

Đến lúc ấy, tôi vẫn không biết cha mẹ ruột của mình là ai.

Để có thể thuận lợi trưởng thành, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của quá nhiều người.

Trong tương lai, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức giúp đỡ những đứa trẻ giống như mình.

Việc kinh doanh của Chu Thận Viễn ngày càng lớn.

Nhưng người học y như tôi chỉ bận rộn hơn anh.

Hiếm khi anh tỏ ra bất mãn, bất mãn vì thời gian tôi ở bên anh quá ít.

Thậm chí trong một lần tham gia hỗ trợ y tế, anh đường đường là ông chủ lớn kiêm nhà đầu tư, lại ngồi lên chiếc xe của chúng tôi.

Trên xe đều là bác sĩ.

Rất nhiều người tâng bốc Chu Thận Viễn, nói anh có tấm lòng lương thiện.

Chu Thận Viễn chỉ cười: “Trước đây tôi cũng không nhiệt tình với chuyện này.”

Anh nói: “Nhưng đây là nguyên nhân giúp tôi và người yêu quen biết. Sau khi quen em ấy, tôi mới bắt đầu làm những việc này.”

Dưới ống tay áo, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Chu Thận Viễn.

Ngay khoảnh khắc ấy, anh lập tức nắm lại tay tôi.

Việc tôi và Chu Thận Viễn quen biết, yêu nhau vốn là một sai lầm.

Chúng tôi giống như những con nai đi trong sương mù, biết rõ là sai, nhưng vẫn muốn đi đến cùng trên con đường ấy.

Nhưng may mắn thay, quanh co rồi cũng tìm được lối ra, sương mù cuối cùng cũng tan biến.

Rốt cuộc chúng tôi vẫn đi đến được một kết quả đúng đắn.

Scroll Up