Đây là môn tự chọn mà trước đó Giang Du nói tôi với anh ta cùng đăng ký.
Hình như điện thoại của Thương Nam Duật rơi xuống, có người phía trước nhặt lên, cung kính đưa lại cho anh ta.
Tôi không để ý, nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Lại đợi thêm một phút, mới dám mở điện thoại.
Tác Tư đã trả lời:
【Có hơi đột ngột…】
【Tiểu Mặc, cho anh suy nghĩ một chút được không?】
Tôi đáp rất hiểu chuyện:
【Ừm ừm được】
【Không vội đâu, anh cứ từ từ nghĩ】
【Tặng hoa.jpg】
Tôi nghĩ chắc anh phải mất vài ngày, thậm chí một hai tuần mới trả lời.
Nên nửa tiết học sau tôi không xem điện thoại nữa, tập trung nghe giảng.
Tan học, tôi nán lại một lúc, đợi lớp gần như về hết mới thu dọn đồ đi ra.
Ngoài hành lang, tôi lại nhìn thấy Thương Nam Duật.
Anh ta dựa vào tường, gương mặt tuấn mỹ hơi nhíu mày, thấp thoáng vẻ bực bội.
Một tay cầm điện thoại, ngón cái lướt liên tục, như đang refresh gì đó.
Tôi lặng lẽ đi ngang qua.
Xuống cầu thang, tôi mới lấy điện thoại ra xem.
Tác Tư gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.
Tò mò mở ra đọc xong—
Tôi vừa mơ hồ vừa vui mừng.
Ba phút sau khi tôi gửi tin cuối, anh đã trả lời:
【Anh suy nghĩ xong rồi】
【Anh cũng thích em. Tiểu Mặc, mình yêu nhau nhé】
Năm phút trôi qua:
【Đang bận à?】
【Chờ em.jpg】
Mười phút sau:
【Vẫn chưa xong à?】
【Hay là em giận anh rồi?】
【Xin lỗi, tại anh trả lời chậm】
【Bé ơi, anh sai rồi. Thật ra lúc em hỏi anh đã muốn đồng ý rồi】
【[Chuyển khoản] 100000.00 tệ】
Anh… đồng ý nhanh vậy sao?!
Sau bất ngờ là niềm vui thật sự.
Tôi gửi voice:
“Anh ơi, em không giận đâu.”
“Vừa rồi em đang học nên không xem điện thoại.”
Ngập ngừng một chút, tôi nói nhỏ:
“Anh đồng ý rồi… em vui lắm.”
Ngay lập tức, anh gọi video.
Giọng trầm từ tính vang lên:
“Bé ơi, anh cũng rất vui.”
“Rất rất vui.”
“Anh… tim đập nhanh lắm. Có cảm giác mình còn thích em hơn tưởng tượng.”
“Nhưng chuyện này cũng bình thường thôi. Vì em đáng yêu như vậy, ai mà không thích.”
“Tiểu Mặc, anh thích em lắm.”
“Em cũng nói thích anh một câu được không?”
Giọng nói chân thành, đầy tình cảm khiến tôi choáng váng.
Mặt nóng bừng, chắc đỏ lắm rồi.
Hít sâu một hơi, lén nhìn xung quanh, thấy không có ai mới nhỏ giọng:
“Anh ơi… em cũng thích anh.”
10
Sau đó, chúng tôi chính thức bắt đầu yêu qua mạng.
Bạn trai rất dịu dàng, đối xử với tôi cực tốt, lại còn hào phóng, lúc nào cũng tìm cách “nạp tiền” cho tôi.
Cản cũng không được.
Chào buổi sáng, trưa, tối không thiếu cái nào, bữa ăn cũng chia sẻ với nhau.
Vẫn trò chuyện sôi nổi như trước.
Chỉ là ngoài ra, với mối quan hệ đã thay đổi, chúng tôi cũng bắt đầu nói đến những chủ đề… trước đây không tiện nói.
Đêm khuya.
Tôi cuộn mình trong chăn, lăn qua lăn lại không ngủ được.
Chắc do chiều uống nhiều cà phê.
Nhìn trần nhà tối om một lúc, tôi lấy điện thoại dưới gối ra.
Nửa tiếng trước, chúng tôi vừa chúc ngủ ngon.
Đoạn voice ngắn đó tôi đã nghe lại mấy lần.
Mang theo chút nghịch ngợm và mong đợi, tôi nhắn:
【Anh ơi, ngủ chưa? Em có chuyện muốn hỏi. Thật ra nãy muốn hỏi rồi, nhưng sợ làm phiền anh nghỉ ngơi. Giờ em lăn qua lăn lại không ngủ được, rất muốn nghe anh nói trực tiếp. Nói đến đây chắc anh cũng đoán được em muốn hỏi gì rồi】
【Anh ơi… cho em xem cơ bụng được không?】
Gửi xong chính tôi cũng thấy mình quá không giữ ý tứ.
Giờ này chắc anh ngủ rồi… hay là thu hồi—
Nhưng vừa nghĩ vậy.
Thông báo hiện lên.
Anh trả lời:
【Được】
【Bé đợi chút】
!!
Tôi lập tức tỉnh táo hẳn.
Ngồi bật dậy bật đèn, tim đập nhanh.
Rồi lại nghĩ… ảnh kiểu đó, chắc nên trốn vào chăn xem.
Thế là tắt đèn, chui vào chăn, chỉ lộ nửa khuôn mặt, căng thẳng nhìn màn hình.
Tin nhắn vừa tới, tôi lập tức mở ra.
Cả màn hình là cơ bụng.
Từ cổ xuống eo, làn da trắng lạnh, cơ bụng rõ nét, đường nét hoàn mỹ.

