Năm năm trước anh ấy đã cao một mét chín, bây giờ hình như còn cao hơn.

Sau khi xuống xe, anh ấy sải bước đi trước, không đợi tôi.

Tôi chạy bước nhỏ theo sau anh ấy, đi vào đại sảnh xa hoa của biệt thự.

Tôi có cảm giác mình bước vào căn biệt thự của tổng tài bá đạo trong phim thần tượng.

Còn tôi chính là cậu trai nghèo quê mùa, lóng ngóng.

“Cậu chủ, cậu về rồi. Vị này là?”

Quản gia đi tới, nhìn tôi hỏi.

“Cậu ấy là Đỗ Viễn.”

Hạ Vũ Trình giới thiệu:

“Là bạn trai đã biến mất năm năm của tôi. Cậu ấy quay về rồi.”

Hả…?!

Tôi sốc.

Tuyệt đối không ngờ Hạ Vũ Trình lại giới thiệu tôi như vậy.

Năm năm trước tôi đã từ chối anh ấy mà.

Anh ấy vẫn xem tôi là bạn trai sao?!

Quản gia nói với tôi:

“Cậu Đỗ, cuối cùng cậu cũng trở về rồi. Cậu chủ vẫn luôn đợi cậu, nhắc đến cậu, lo lắng cho cậu. Sau này cậu không được rời khỏi cậu chủ của chúng tôi nữa đâu.”

“Nếu cậu ta còn dám rời đi, đánh gãy chân.”

Hạ Vũ Trình uy hiếp xong thì cúi người nhìn thẳng vào tôi, dùng giọng điệu cứng rắn nói:

“Từ giờ phút này trở đi, cậu phải dỗ tôi cho đàng hoàng. Dỗ đến khi tôi tha thứ cho cậu mới thôi.”

Dỗ anh ấy?

Tôi lớn đến từng này vẫn chưa từng dỗ ai.

Không biết có chỗ nào dạy cách dỗ người không.

Tôi phải học cho tốt.

Dỗ anh ấy vui rồi, tôi muốn gì chắc anh ấy cũng sẽ cho tôi nhỉ?

Tôi nghi hoặc hỏi:

“Tha thứ? Tha thứ cho tôi chuyện gì?”

Hạ Vũ Trình hỏi ngược lại:

“Cậu rời khỏi tôi năm năm, không cần tôi tha thứ à?”

Tôi vội nói:

“Cần, cần chứ. Bạn trai à, tôi sẽ dỗ anh thật tốt.”

“Gọi bạn trai thuận miệng thế. Trước đây từng gọi người khác rồi à?”

Oan chết tôi rồi.

Tôi vội giải thích:

“Tôi chưa từng gọi ai khác là bạn trai. Tôi vẫn luôn độc thân.”

Đột nhiên ý thức được bây giờ không thích hợp nói độc thân, tôi lập tức sửa lời:

“Bạn trai của tôi vẫn luôn là anh. Năm năm trước tôi từ chối anh chỉ là ngoài miệng từ chối thôi, sâu trong lòng tôi không muốn từ chối anh. Năm đó tôi không dám đối mặt với chuyện mình cong, không thể chấp nhận bản thân là gay. Năm năm qua, trong lòng tôi vẫn luôn nhớ anh.”

Tôi phục tôi thật.

Loại lời này mà tôi cũng bịa ra được.

Đúng là nói hươu nói vượn mà nghiêm túc như thật.

Vua bịa chuyện là tôi chứ ai.

Hạ Vũ Trình hình như rất hài lòng với những lời tôi nói.

Tôi nhận ra khóe môi anh ấy hơi cong lên.

Anh ấy ngồi xuống ghế sofa một cách tùy ý, một tay chống đầu, một tay thảnh thơi đặt lên lưng ghế.

Anh ấy lười biếng nhìn tôi, giống như đang chờ điều gì đó.

Chẳng lẽ đang chờ tôi lấy lòng anh ấy?

Tôi có nên đi qua ngồi lên đùi anh ấy rồi làm nũng không?

Tôi âm thầm giằng co trong lòng.

Cho đến khi anh ấy cong ngón trỏ gọi tôi.

Tôi cắn răng, bước qua, nhào lên người anh ấy rồi hôn chụt chụt.

Một trận hôn loạn xạ không hề có kỹ thuật, chẳng khác gì mèo con quậy phá.

Lòng xấu hổ của tôi đi đâu mất rồi?

Tôi bị anh ấy lăn qua lăn lại rất lâu.

4

Cuối cùng, khi tôi tỉnh lại, đã là trưa hôm sau.

Nghĩ đến chuyện không thể miêu tả tối qua.

Hóa ra vào lúc đó, anh ấy thích gọi tôi là bé cưng.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất.

Thời tiết rất đẹp, trời trong xanh không một gợn mây.

Rèm cửa kéo hờ, ánh nắng rơi trên người tôi hơi chói mắt, nhưng cảm giác rất tốt.

Tôi không muốn động đậy, nhưng bụng tôi đói, muốn ăn gì đó.

May mà tối qua Hạ Vũ Trình đã giúp tôi tắm rửa, còn thay đồ ngủ cho tôi.

Tôi không cần kéo thân thể khó chịu đi tắm nữa.

Tôi đánh răng rửa mặt xong liền ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu tìm đồ ăn trong bếp.

“Cậu Đỗ, cậu dậy rồi à? Cậu chủ đến công ty rồi. Bữa trưa đã chuẩn bị xong.”

Quản gia cười tủm tỉm nói với tôi:

“Cậu chủ dặn cậu ăn nhiều một chút, bổ sung thể lực.”

Trời ơi.

Hạ Vũ Trình đang cười nhạo thể lực tôi kém đúng không?

“Vâng, tôi đói rồi, sẽ ăn nhiều.”

Scroll Up