Hai cổ tay tôi bị anh trói trên đầu giường, tôi nhíu mày, mặc dù hơi sợ, nhưng vẫn chọn tin tưởng anh.

Anh khống chế tôi: “Cục cưng, dạo này em lạ lắm.”

Tôi gọi tên anh: “Hạ Dung.”

Muốn anh có chừng mực một chút.

Nhưng hoàn toàn phản tác dụng.

Đúng như những bình luận kia nói, tôi là một phế vật.

Tôi trung thành với dục vọng của chính mình.

Tôi tận hưởng sự chăm sóc về mọi mặt của Hạ Dung.

Bao gồm cả ở trên giường.

Hai tay được cởi trói, anh lật người tôi lại.

Vòm ngực rộng lớn chắc nịch đè chặt lên lưng tôi.

Sự sợ hãi xuất phát từ tận đáy lòng hoàn toàn bị đánh gục trong sự xấu hổ.

Giống như vài tháng trước, tôi lười từ chối, lười phiền phức.

Sau đó thì chấp nhận Hạ Dung.

Chấp nhận việc anh giam cầm tôi.

Ban cho tôi sự sụp đổ và hoang mang tột độ như từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Tự nguyện thích anh.

09

“Hạ Dung, anh nói gì cơ?” Tôi quay đầu lại nhìn anh.

Bàn tay lớn của anh bóp chặt lấy cằm tôi, dùng sức hôn xuống.

“Cục cưng em đẹp quá, đẹp lắm, cục cưng ngoan, thích em chết đi được.”

Tôi cảm thấy Hạ Dung cũng hơi điên rồi, nói toàn những lời gì đâu không.

Anh không biết ngượng à?

Tôi đẩy mặt anh ra, muốn cười nhưng không cười nổi.

Thân hình anh cao lớn cường tráng, gần như bao trùm lấy tôi.

Giống như một con thú dữ hung hăng.

Đang trong kỳ phát tình, cắn gáy “con cái” của mình.

Muốn ép đối phương thụ thai.

Cuối tuần hiếm hoi mới tự cho mình nghỉ ngơi một ngày.

Hạ Dung đứng ngoài ban công hút thuốc, những múi cơ cuồn cuộn trong trạng thái sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào.

Người đàn ông không biết đang suy tư chuyện gì, hàng chân mày trầm tĩnh, toát ra vẻ lạnh lẽo.

Một lúc sau anh súc miệng, trở lại giường ôm lấy người đang ngái ngủ vào lòng.

Tôi ngủ không yên, mở mắt ra, đôi mắt đọng ánh nước, khuôn mặt ửng hồng: “Ưm, buồn ngủ.”

Hạ Dung dịu dàng nói: “Em cứ ngủ đi, chỉ cần ngủ được là được.”

Tôi: “…” Thế này còn là người sao?

Tôi ấm ức vỗ vào mặt anh: “Đồ không biết xấu hổ.”

Hạ Dung nắm lấy tay tôi cắn nhẹ một cái: “Ừm, cục cưng nói đúng.”

Đồ điên.

Ban ngày ngủ đủ rồi, tôi giơ chân qua, ngồi trên đùi anh, dựa vào vai anh.

Cuối tuần Hạ Dung nghỉ ngơi, tay cầm một tập tài liệu gạch xóa gì đó, một tay thì ôm sát eo tôi.

“Sao vậy?” Giọng điệu của anh lúc nào cũng hơi nghiêm túc: “Cảm giác mấy ngày nay em không để tâm đến anh lắm.”

Điện thoại của anh vẫn đặt trên bàn, nhưng cô vợ nhỏ dường như đã mất đi hứng thú kiểm tra, điều này khiến Hạ Dung thấy hơi bực bội.

Tôi uể oải đáp: “Đâu có, còn anh thì sao, ra ngoài có gặp gỡ ai không?”

“Không có.”

Anh đang nói dối.

Thực ra tôi đã lén theo dõi anh mấy ngày nay rồi.

Lúc đó phần bình luận rất kích động.

“Bé thụ của chúng ta từ kinh đô bị điều xuống đây, thường xuyên đến chỗ này chơi, là vì muốn nhìn thấy công đúng không?”

“Pháo hôi nhỏ thế mà dám theo dõi công, theo dõi đi, theo dõi đi, mau chóng buông tha cho anh Hạ của chúng tôi.”

Tôi đội mũ trùm đầu, đi theo sự chỉ dẫn của bình luận.

Quả nhiên đã bắt quả tang Hạ Dung, anh đang đứng nói chuyện với một chàng trai có khuôn mặt vô cùng thanh tú.

“Hahaha tuyệt quá, bé thụ cuối cùng cũng đến rồi, anh Hạ sắp được hưởng phúc rồi.”

“Cũng mau chóng buông tha cho cục cưng Giản Ngộ đi, chỉ có tôi là thương xót cho cậu ấy thôi sao?”

Tôi mắng Hạ Dung suốt dọc đường.

Trong đầu lại hiện ra người đàn ông đứng bên cạnh Hạ Dung, trông hơi quen mắt, điều này khiến tôi nhớ tới kẻ biến thái gặp vài tháng trước.

Trong lòng đập thình thịch, rất lâu sau mới bình tĩnh lại.

“Công sẽ không chủ động đề nghị chia tay đâu, tên pháo hôi xinh đẹp đa nghi này chắc chắn sẽ làm ầm lên một trận cho xem.”

“Anh ấy vẫn luôn cho pháo hôi nhỏ cơ hội, Hạ Dung thật sự quá tốt rồi.”

Scroll Up