Sau này, Trì Ngang giành được rất nhiều rất nhiều chức vô địch.

Động tác đặc trưng của cậu ta trở thành hôn lên mặt dây chuyền ngọc kia.

Cậu ta là một người đặc biệt đặc biệt phóng khoáng.

Đối diện với ống kính, vĩnh viễn đắc ý nhướng mày.

“Cảm ơn người yêu của tôi, vì luôn yêu tôi.”

Sau này, tôi tình cờ biết được.

Khoản tiền năm đó nhà chúng tôi cho nhà họ Thẩm mượn.

Thẩm Lạc Thanh đã trả từ lâu rồi.

Em ấy nói với mẹ tôi.

“Con muốn bắt đầu một mối tình bình đẳng với Tưởng Tranh.”

“Con muốn đi cùng anh ấy cả đời.”

Khoảng thời gian đó, em ấy bận làm ngọc điêu khắc.

Là để tích góp tiền.

Khoảng thời gian đó, tôi giận dỗi với em ấy, em ấy dịu dàng dỗ tôi.

“Được rồi được rồi, em không làm nữa, em ở bên anh.”

Dường như tôi thế nào em ấy cũng sẽ thấu hiểu và bao dung tôi.

Cho nên khi em ấy đề nghị chia tay.

Tôi cho rằng em ấy vẫn sẽ quay về dỗ tôi.

Tôi nghĩ.

Đợi em ấy xin lỗi tôi.

Tôi nhất định sẽ rất nhanh tha thứ cho em ấy.

Bởi vì tôi yêu em ấy.

Vẫn luôn yêu em ấy.

Nhưng sẽ không nữa.

Em ấy sẽ không bao giờ dỗ tôi nữa.

Là tôi không biết trân trọng em ấy.

Tôi đã đánh mất em ấy.

Tôi có gì chứ?

Có một đống quà em ấy không hiếm lạ cũng không thích, còn chưa bóc ra.

Có cả một căn phòng đầy quần áo trói buộc em ấy.

Bởi vì có người chuyên xử lý, bên trên ngay cả mùi hương của em ấy cũng không để lại.

Có một phòng làm việc trống rỗng.

Có một người sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Có hồi ức tôi vĩnh viễn không thể quên.

Scroll Up