Tôi nhấp rượu.
“Sau này cậu tính sao?”
“Ý anh chuyện yêu đương hả?”
“Ừ.”
“Chưa biết. Nhưng anh cũng hiểu, nhà tôi kiểu gì rồi cũng bắt cưới cho phải phép.”
Khoé môi anh khựng lại.
Tôi bật cười: “Đùa thôi. Tôi không muốn thì ai ép cho nổi.
Tôi thuộc dạng đã thích là muốn ở cạnh.”
Mắt anh sáng lên.
Im một lúc, anh hỏi: “Đôi khuy măng sét tôi từng trả… cậu còn giữ không?”
“Còn. Sao?”
“Tôi muốn.”
Tôi suýt sặc, anh đưa khăn giấy.
Người gì đâu, thẳng quá trời.
“Anh trả rồi lại xin về — hơi kỳ đó nha.”
Anh rũ mi: “Xin lỗi, trước đây tôi…”
“Không cần xin. Tặng lại cũng được — chỉ là… đôi đó đặt riêng theo cặp. Tôi giữ một cái.
Giờ ta là bạn bè, đưa anh… có hơi mập mờ không?”
Tôi ghé gần, nói nhỏ.
Anh không đáp ngay, chỉ đưa ngón cái lau vệt rượu ở khoé môi tôi:
“Chúng ta… đừng làm bạn bè nữa.”
Tôi nhướn mày, giả bộ thở dài:
“Gắt ghê, đến bạn cũng không thèm làm, ghét tôi lắm ha.”
“Không phải.”
“Vậy là gì?”
“Tôi không ghét cậu. Tôi muốn… hơn thế.”
“Xin chào, tôm hùm của quý khách đây ạ.”
Phục vụ cắt ngang.
“Tí anh nói nốt nhé?”
Anh nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Ăn đã.”
16
Bữa này tôi “bị nuông chiều” tới mức chẳng phải làm gì: cá gỡ sẵn, tôm bóc sẵn, gắp tận bát.
Vui quá tôi làm thêm hai ly rượu.
“Muộn rồi, tôi đưa cậu về.”
Trên xe, đầu óc lâng lâng.
Qua khúc rẽ, tôi bảo: “Rẽ trái. Biệt thự đang có khách, ghé căn hộ bên phía tây.”
Anh đỡ tôi vào nhà.
“Tôi mệt.”
“Vào giường nằm.”
Anh kê gối, rồi vào nhà tắm lấy khăn ấm, ra chậm rãi lau mặt, lau cả lòng bàn tay cho tôi.
Tim tôi muốn nhảy khỏi ngực.
Ánh vàng làm mặt mày anh dịu hẳn — đẹp đến nghẹt thở.
“Lịch Hòe.”
“Ừ?”
“Anh nói không muốn làm bạn… vậy muốn làm gì?”
Tôi ngồi sát, chỉ cần cúi nhẹ là chạm môi.
“Nói đi, anh muốn gì?”
“Tôi…”
Tôi hôn lên môi anh.
Không khí nóng dần.
Tôi vòng tay qua cổ, ngồi hẳn lên người anh, chóp mũi cọ nhẹ:
“Anh muốn đôi khuy… hay muốn tôi?”
Bàn tay trên eo nóng ran.
Anh nuốt khan, không nói được.
Tôi mặc kệ, hôn sâu hơn, kéo bung mấy cúc áo của anh.
Bất ngờ, anh lật người, đè tôi xuống chăn, trán dụi vào cổ tôi, thở dốc:
“Tống Dật, đừng chọc tôi nữa. Tôi… khó kiềm lắm.”
Tôi cười:
“Kiềm làm gì? Anh vừa bảo đâu có muốn làm bạn tôi.”
“Người lớn yêu nhau thì… có gì sai đâu.”
Tôi ôm anh chặt hơn.
17
Sáng len qua rèm, tôi chói mắt tỉnh dậy.
Vừa trở người, lưng eo nhức, tôi rít khẽ.
Bàn tay ấm lập tức xoa nhẹ đúng chỗ.
“Còn đau không?”
Ký ức đêm qua ùa về, tôi ngẩng lên “kiện”:
“Tôi bảo dừng là dừng cơ mà!”
Anh hôn trán, kéo tôi vào lòng:
“Tôi dừng rồi, là cậu bảo đừng dừng.”
“Nhưng cũng đâu cần… hai tiếng!”
Bề ngoài lạnh như băng, thật ra… như sói đội vest.
Hành người quá!
Anh cọ mũi vào tai tôi:
“Nếu cậu không thích, lần sau tôi nhanh hơn.”
Tôi cứng họng: “…Cũng không phải là… không thích.”
Sau mươi phút được “mát-xa”, tôi chống người dậy:
“Khai đi: anh thích tôi từ khi nào?”
“Anh lục tung chục năm, còn tôi thì chạy theo anh. Anh hay lắm, gặp không thèm nhìn.”
“Tôi tủi gần chết.”
Anh cầm tay tôi, hôn lên ngón:
“Lỗi của tôi. Không nhận ra cậu.
Cậu còn nhớ hồi tám tuổi kéo một thằng bé te tua dưới mương lên không?”
Tôi lục trí nhớ, bỗng loé:
“… Đứa gầy nhom đó là anh?”
“Ừ.”
“Hồi đó bố mẹ vắng nhà, tôi ở nhờ cô. Bọn trẻ xóm không ưa, coi như đồ thừa.
Hôm ấy cậu đuổi chúng đi, chẳng chê tôi bẩn, kéo tôi lên. Tôi muốn cảm ơn mà sợ làm bẩn váy cậu, đứng xa nhìn. Cậu không cho biết tên, phủi tay đi mất.
Nghe sến thì sến, nhưng với tôi, cậu là tia sáng đầu đời.”
À thì ra vậy.
Hôm đó mẹ bắt tôi đội tóc giả mặc váy chạy lăng xăng ngoài đường, giúp xong bị lôi về chụp tiếp.
Tôi búng cằm anh: “Thế là từ đó… đổ tôi?”
Anh chạm mũi tôi:
“Tôi tưởng cậu là con gái nhà ai ở thành phố B, nên cứ tìm ở thành phối B. Không ngờ…”
“Không ngờ tôi chẳng ở đó, lại còn là… đàn ông.”
Tôi ngồi lên eo anh:
“Cũng may tôi làm rơi cái khung ảnh, không thì anh còn tìm tới Tết.”
“Nhưng nói thật, anh vốn là trai thẳng, phát hiện ‘thiên sứ’ là đàn ông, có thấy… ghê không?”
Anh cười hiền, kéo chăn đắp tôi:
“Không. Cậu là cậu. Nam hay nữ đâu quan trọng.”
“Ồ— hiểu rồi, miễn là tôi.”
Ngực tôi ngọt lịm.
Tôi nằm sấp, chống cằm:
“Lúc biết chuyện, trên danh nghĩa tôi vẫn là ‘đối tượng nhà chọn’ của Nhu Nhu. Anh không lo sao?”
“Không.
Nhìn mắt em là biết em với cô ấy chẳng phải yêu. Cưới hỏi kiểu nhà cửa vốn là chuyện lợi ích. Mà công ty tôi lo được phần ấy không kém. Thế nên em đâu nhất thiết phải cưới vì ép.”
…Đúng là ông chủ — nói câu nào ra câu đó.
“Thôi, anh giỏi.
Dù sao cả đời này, em cũng… trói đời vào anh rồi.”

