Tôi đeo bám Lịch Hòe suốt một năm, cuối cùng vẫn thất bại thảm hại.
Bởi dù tôi có làm gì đi nữa, anh ấy cũng chỉ lạnh nhạt nói một câu:
“Xin lỗi, tôi đã có người trong lòng rồi.”
Được thôi, anh giỏi. Tôi bỏ cuộc.
Tôi lùi về vị trí nửa quen nửa lạ với anh.
Cho đến khi vô tình phát hiện trong khung ảnh trên bàn làm việc của anh giấu một tấm ảnh photo.
Tôi ngớ người:
“Anh lấy ảnh tôi tám tuổi ở đâu ra thế?”
Anh ấy sững sờ, trợn mắt nhìn tôi, giọng không tin nổi:
“Ý cậu là… đây là cậu sao?”
01
“Tống Dật, quà của cậu rất tốt. Nhưng khuy măng sét này tôi không cần, cậu nhận lại đi.”
“Ngoài ra, sau này cũng đừng tặng tôi gì nữa. Tôi chẳng thiếu thứ gì cả.”
Lịch Hòe trả lại món quà sinh nhật tôi tỉ mỉ chuẩn bị. Giọng điệu anh vẫn lịch sự, mà lạnh đến tận xương.
Tôi cười gượng:
“Đã tặng rồi thì làm gì có chuyện thu hồi. Anh thích thì thay phiên đeo cũng được mà…”
“Nó không hợp với tôi.”
Tôi: …
Rốt cuộc là đồ không hợp, hay người không hợp?
Lịch Hòe đẹp trai, điềm tĩnh, nhân cách tốt. Chỉ tiếc trái tim anh làm bằng kim cương – một năm trời vẫn chẳng cắn vỡ nổi.
Tính ra, đây đã là lần thứ hai mươi tám anh từ chối quà của tôi.
Tôi mím môi, cố gắng níu lại một chút hi vọng:
“Anh đừng khách sáo với tôi. Tôi thật lòng thích anh, chỉ muốn đối tốt với anh thôi—”
“Rất xin lỗi.”
Lịch Hòe ngẩng đôi mắt lạnh lẽo, giọng điềm nhiên như cắt:
“Tôi đã có người trong lòng rồi.”
02
Sau khi trả quà, Lịch Hòe bình thản xoay người rời đi, dáng vẻ cao quý lạnh nhạt như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Chỉ còn tôi đứng ngây người giữa hành lang, phát điên trong im lặng.
Người trong lòng, người trong lòng.
Lần nào từ chối tôi, anh ấy cũng nói câu đó.
Nhưng suốt một năm nay, đến cái bóng “người trong lòng” tôi còn chưa thấy!
Ban đầu tôi nghĩ, dù anh ấy có khó theo đuổi đến đâu, dù là thẳng đi chăng nữa, với một bụng tiền bạc và tình cảm nồng nhiệt của tôi, kiểu gì cũng ủ ấm được, bẻ cong được.
Ai ngờ lại thua bởi một ánh trăng trắng chưa từng gặp mặt.
Tôi từng hỏi anh, người trong lòng anh là ai.
Dù sao chỉ cần chưa ở bên nhau, tôi vẫn có thể cạnh tranh công bằng.
Anh đáp, anh cũng đang tìm — đã hơn mười năm không gặp, nhưng nhất định sẽ tìm được.
Tôi: …
Thế này thì biết đấu thế nào chứ?!
Người trong lòng kiểu này khác gì ánh trăng trắng đã chết sớm đâu!
Rất phiền.
Mệt tim.
Muốn hủy diệt luôn cho rồi.
03
Tôi lê về nhà như hồn ma không xương không cốt, ngã phịch xuống sofa.
Như con cá hết hơi giãy giụa, cứng đơ chết khô ngay tại chỗ.
Mẹ tôi đắp mặt nạ từ trong bước ra.
“Nhìn cái bộ dạng thảm hại của con kìa, tỏ tình bị từ chối chứ gì?”
“Thiên hạ há thiếu cỏ thơm, sao cứ si mê một cành hoa? Không nhìn trúng con trai mẹ là mắt người ta có vấn đề rồi.”
Tôi cúi gằm, chẳng buồn lên tiếng.
Mẹ tôi chỉ biết tôi dốc hết nhiệt huyết vì hồng nhan, đâu biết hồng nhan ấy là đàn ông.
“Thua thì chịu thua. Cưa không đổ người ta, mai đi ăn với Nhu Nhu đi, bồi dưỡng tình cảm chút.”
“Ăn uống thì phải nhiệt tình, đừng có cái mặt chết đuối với người ta.”
“Nghe không đấy?”
Trương Nhu — đối tượng liên hôn mà mẹ tôi ngàn chọn vạn tuyển.
Hôm qua bà ép tôi đi ăn, tôi tức quá liền đánh cược:
Nếu hôm nay tỏ tình thành công, bà không được kén cá chọn canh, phải vui vẻ rước dâu về.
Còn nếu thất bại… tôi ngoan ngoãn nghe lời, thành thật liên hôn với Trương Nhu.
Kết quả, khỏi nói.
Tôi thua sạch sành sanh.
Cả buổi không thèm để ý mẹ, cho đến khi mông bị đá một phát đau điếng.
“Nghe không hả, giả điếc à?”
“…Nghe rồi, nghe rồi.”
“Thế còn được.”
Bà hài lòng lột mặt nạ, vỗ vỗ tinh chất lên mặt rồi quay người lên lầu.
“Mai nhớ chải chuốt tử tế, quần áo chỉnh tề, để lại ấn tượng tốt cho con gái nhà người ta.”
Tôi ậm ừ cho qua, lật người như liệt nửa thân.
Ngước nhìn trần nhà, lòng lạnh ngắt.
04
“Haizz—”
Trong nhà hàng cao cấp, tôi và Trương Nhu ngồi đối diện nhau.
Cả hai cùng chống cằm, đồng thanh thở dài thườn thượt như sắp lìa đời.
Tôi ngẩng mắt:
“Sao thế, uể oải vậy? Cũng thất bại trong tình trường à?”
“Nói nhảm, cưa được thì tôi còn ngồi đây héo hắt với anh chắc?”
Mẹ tôi mê mẩn Trương Nhu, chỉ mong cô ấy làm con dâu.
Nhưng bà đâu biết, cô này đã thành chiến hữu của tôi, mà còn sớm có người trong lòng rồi.
Tôi ngạc nhiên:
“Chẳng phải chỉ là trợ lý của Lịch Hòe thôi sao? Cô là thiên kim đại tiểu thư còn hạ không nổi à?”
Trương Nhu nghiến răng cắt miếng bít tết:
“Chính vì là trợ lý của Lịch Hòe mới khổ, giống y ông chủ, mềm cứng đều không ăn.”
“Tôi ngực to eo thon, xinh đẹp rạng rỡ, mời anh ta ăn tối, anh ta nói gì anh biết không?”
Cô trừng mắt, khoa trương chỉ vào mình.
“Anh ta bảo tôi đừng phí công. Nói chúng tôi không cùng thế giới, rằng anh ta không có ý đó với tôi.”
“Nhưng tôi ngàn phương trăm kế tạo cơ hội va chạm, mặt anh ta đỏ như tôm — rõ ràng là thích tôi!”
“Thế mà vẫn cứng mồm chối, anh bảo tôi phải làm sao?”
Tôi cạn lời.

