Sau khi uống thuốc Đông y, tôi đè Chu Địch xuống, không ngờ anh ta ở trên giường lại nhiệt tình đến vậy.

Tôi cứ tưởng sự chủ động dâng mình của tôi cuối cùng cũng khiến tảng băng này tan chảy đôi chút.

Kết quả là sáng hôm sau tỉnh dậy, anh ta lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày, còn mỉa mai tôi:

“Không ngờ cậu ngu đến thế, lại bị người ta hạ thuốc.”

Một hôm, tôi tình cờ nghe lén được em trai song sinh của anh ta nói:

“Hôm đó là anh tự nhận nhầm người thôi mà, anh cả, chẳng lẽ anh giận em chỉ vì chuyện này?”

Chu Địch: “……Tôi với hắn vốn chỉ là tiêu khiển mà thôi.”

“Vậy thì để bọn em khiến ‘cuộc tiêu khiển’ này thú vị hơn một chút, được không?”

“Anh à, mình chơi một trò chơi nhé.”

Sau đó, cậu em thường xuyên giả làm Chu Địch để qua đêm với tôi.

Tôi giả vờ không biết gì, lần lượt “chơi” cả cặp song sinh xinh đẹp ấy cho thỏa.

1

Người hạ thuốc cho tôi là một tiểu minh tinh.

Tôi sinh ra đã đa tình, thích chơi bời phóng túng, nửa cái cảng thành đều biết điều đó.

Nhưng bình thường tôi chỉ trêu ghẹo cho vui, thật sự muốn tiến xa hơn, ví dụ như lên giường, thì tôi lại khá kén chọn.

Tiểu minh tinh đó dung mạo xinh đẹp, nhưng tâm cơ quá nhiều mà lại nông cạn, là kiểu “ngu ngốc xinh đẹp”, chẳng khiến tôi thật sự động lòng.

Gặp vài lần ở những dịp khác nhau, tôi trêu chọc cậu ta một chút, chắc cậu ta liền tưởng tôi có hứng thú, tưởng rằng mình có hy vọng leo lên giường tôi. Thấy tôi mãi không có bước tiếp theo, cậu ta không nhịn được, muốn đẩy nhanh tiến độ.

Tôi thì đương nhiên là bỏ mặc cậu ta mà đi.

Về đến nhà, tôi loạng choạng bước vào phòng khách.

Cà vạt, áo sơ mi, áo khoác – vừa đi vừa cởi, vừa cởi vừa ném.

Chu Địch đang ngồi trên sofa ngạc nhiên hỏi tôi:

“Cậu làm sao thế?”

Tôi bước lên, ngồi hẳn lên người anh ta, hai tay nâng mặt anh ta rồi cúi xuống hôn.

Chu Địch cố né tránh, phản kháng dữ dội, cả khuôn mặt đỏ bừng – chuyện khá hiếm thấy.

Tôi liếm khóe môi anh ta, túm lấy tay anh ta ấn lên lồng ngực trần trụi của tôi.

Thực ra anh ta rất thích xoa ngực tôi như vậy, trên giường lúc nào cũng bóp đến hai bên đều đỏ lên, vừa đau, đôi khi còn để lại vết bầm. Nhưng nếu tôi chủ động ưỡn ngực dâng tới trước mặt anh ta, anh ta lại lạnh giọng mắng tôi dâm đãng.

“Địch ca……”

Tôi áp trán vào trán anh ta, cười mơ màng, “Hôm nay đừng chơi trò bắt chước làm cao nữa được không, vừa rồi tôi bị người ta hạ thuốc, khó chịu quá……”

Nghe vậy, Chu Địch rất lâu không nhúc nhích.

Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể cưỡng ép, tự tay đi cởi thắt lưng anh ta.

Anh ta giữ tay tôi lại, khàn giọng nói:

“Chu Nghiêu, cậu đừng hối hận.”

Tôi ghé sát tai anh ta thì thầm mấy câu, hơi thở anh ta khựng lại, giây tiếp theo liền mạnh tay hất tôi ngã, đè chặt xuống sofa.

Đêm đó, chúng tôi làm từ phòng khách tầng dưới lên phòng ngủ rồi phòng tắm tầng trên.

Thuốc trong người tôi đã tan từ lâu, mệt đến mức muốn đẩy anh ta ra, nhưng Chu Địch vẫn không biết mệt, quấn lấy tôi không dứt.

Chu Địch vốn không phải người phóng túng như vậy, trên giường xưa nay luôn biết điểm dừng. Chỉ riêng đêm đó, anh ta điên cuồng đến mức suýt khiến tôi ngất đi.

Và tôi quả thực đã thiếp đi khi trời gần sáng.

Khi tỉnh lại đã là chiều tối, mặt biển phía xa phủ một tầng vàng mỏng như tan chảy.

Tôi ôm chăn ngồi dậy, cảm thấy hai bên thái dương căng đau, không ngừng xoa bóp.

Chu Địch ngồi trên sofa bên cạnh, vest chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, không hề lộ chút mệt mỏi nào.

Thấy tôi tỉnh, ánh mắt trầm xuống nhìn sang:

“Tỉnh rồi à?”

“Anh sao vẫn còn nhiều sức thế?”

Tôi không nhịn được than thở, “Đêm qua anh hành tôi muốn chết……”

Chu Địch hừ lạnh một tiếng:

“Không ngờ cậu ngu đến thế, lại bị người ta hạ thuốc.”

“……Cảm ơn nhé, anh cũng vất vả rồi.”

2

Ăn tối xong tôi gặp Chu Dung.

Hai anh em sinh đôi Chu Dung và Chu Địch giống nhau đến mức quá đáng, hồi nhỏ tôi thường xuyên nhận nhầm.

Nhưng tiếp xúc lâu rồi mới phát hiện, tính cách họ thực ra khác nhau rất xa.

Chu Địch tính tình lạnh lẽo sắc bén, cảm xúc không lộ ra ngoài, đôi khi khiến người khác khó mà nhìn thấu.

So với anh ta, Chu Dung trông mềm mỏng hơn nhiều – anh ta giỏi duy trì sự hòa hoãn bề ngoài.

Cha chúng tôi, Chu Hồng Nghị, xuất thân giang hồ, từng bước leo lên thành một trong ba ông trùm xã hội đen lớn nhất cảng thành.

Còn Chu Dung thì… nói thế nào nhỉ, nhìn chung là một người nho nhã, không hợp lăn lộn trong xã hội đen.

Năm anh ta học cấp ba, vô tình bị cuốn vào một vụ hỗn chiến ngoài đường. Cảnh tượng vô cùng đẫm máu, có người bị chém ngã ngay trước mặt anh ta, máu bắn đầy mặt, khiến anh ta bị kích thích nặng, suy nhược thần kinh suốt một thời gian dài.

Khi đó cảng thành rất loạn, Chu Địch vì muốn bảo vệ anh ta tránh xa thị phi, đã thuyết phục Chu Hồng Nghị đưa anh ta ra nước ngoài học.

Từ đó về sau, Chu Dung vẫn luôn ở nước ngoài.

Cuối năm ngoái, Chu Hồng Nghị bị bắn nổ đầu ngay trên phố, Chu Dung vội vàng về cảng thành dự tang lễ cha, rồi không đi nữa.

Trên bàn ăn, Chu Dung thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía tôi.

Tôi biết anh ta đang nhìn những dấu vết lộ ra nơi cổ tôi.

Tắm xong, tôi tiện tay lấy một chiếc áo ba lỗ và áo khoác trong tủ mặc lên, cổ áo khá rộng nhưng tôi lười để ý.

Dù sao thì chuyện giữa tôi và anh trai anh ta cũng chỉ có vậy, Chu Dung vừa về chưa được mấy ngày đã biết rồi.

Chính là tại linh đường của Chu Hồng Nghị.

Hôm đó đã khuya, ba anh em chúng tôi vẫn còn thức canh linh.

Ban ngày Chu Địch diễn quá tốt trong tang lễ của Chu Hồng Nghị, đến cả tôi cũng suýt tin vào lòng hiếu thảo của anh ta. Tôi cười trêu anh ta có thiên phú làm ảnh đế, anh ta lạnh lùng liếc tôi một cái, nói: “Kẻ tám lạng người nửa cân.”

Tôi nhìn bức ảnh đen trắng của Chu Hồng Nghị, gác cằm lên vai Chu Địch, ghé tai anh ta thổi nhẹ hơi nói:

“Anh nói xem, đến chết mà ba không biết tôi không phải con ruột của ông ấy, có phải rất đáng thương không?”

Chu Địch nghiêng đầu, không nói gì.

Tôi lại nói:

“Nhưng có khi ông ấy biết rồi lại vui ấy chứ, dù sao thì tôi là đồng tính luyến ái, làm ông ấy mất hết mặt mũi.”

Tôi túm lấy cà vạt của Chu Địch, lùi lại một bước, tựa lưng vào mép bàn thờ, kéo anh ta về phía mình.

Chu Địch mặt không biểu cảm hỏi tôi muốn làm gì, tôi nói:

“Muốn xem thử ba biết đứa con trai cưng nhất của ông ấy làm tình với thằng đồng tính như tôi, có tức đến mức bật dậy khỏi quan tài không.”

Chu Địch cười lạnh một tiếng, nói:

“Ông ta chết hẳn rồi, óc vỡ tung tóe khắp nơi, cậu chẳng phải rõ nhất sao?”

Con người anh ta đúng là không có chút tình thú nào.

Không nhiệt tình, cũng chẳng chủ động.

Nếu không phải gương mặt này quá đẹp, thì đúng là một bạn giường tệ hại.

Tôi đành không nói nhảm nữa, trực tiếp ngẩng đầu hôn lên.

Một luồng gió lạnh tràn vào linh đường, tiếng thở dốc bị thổi vang khắp nơi, câu đối tang “soạt soạt” rung lên, bàn thờ khẽ chấn động, một vòng hoa tựa bên cạnh đổ xuống.

Trong lúc hôn, tôi mở mắt ra, đột nhiên đối diện với một ánh mắt đầy thù hận – đương nhiên là của Chu Dung.

Anh ta vốn đang ngủ, vô tội bị tôi và anh trai đánh thức.

Ata vừa kinh ngạc vừa không thể tin nổi, không tin rằng mới đi nước ngoài mấy năm, người anh thân yêu nhất của mình lại bị tôi cướp mất.

Nhưng đó đúng là lo thừa.

Tôi và Chu Địch không phải anh em, cũng không phải người yêu, trên giường mỗi người lấy thứ mình cần, xuống giường ai đi đường nấy, tôi không cướp được anh ta.

Thực ra trước khi Chu Dung ra nước ngoài, trong hai anh em họ, quan hệ của tôi với cậu ta còn tốt hơn. Dù sao thì cậu ta dễ gần hơn Chu Địch.

Nhưng bây giờ tình hình thế này, thái độ của cậu ta đối với tôi rõ ràng trở nên vi diệu.

Lại một lần nữa bắt gặp Chu Dung lén nhìn tôi, tôi quay sang cậu ta, mỉm cười:

“Dung ca cứ nhìn trộm tôi làm gì thế, chẳng lẽ anh cũng thấy anh trai anh quá thô bạo với tôi à?

“Không giấu gì anh, giờ tôi ngồi đây mà như ngồi trên đống kim.”

Nói thật thì tôi phóng đại thôi, thực tế không nghiêm trọng vậy, tôi chỉ muốn xem kịch hay.

Chu Địch không vui cảnh cáo:

“Chu Nghiêu.”

Chu Dung thì do dự nói một câu:

“Cậu có thể mua một tuýp thuốc bôi……”

Chu Địch liếc cậu ta một cái.

“Thuốc bôi tôi có,” tôi cười híp mắt, nhìn về phía Chu Địch, “chỉ là tự mình bôi thì không tiện lắm thôi.”

Chu Địch vô cùng vô tình:

“Tự nghĩ cách đi.”

Nhưng đến tối, anh ta vẫn sang phòng tôi.

Lúc đó tôi đang nằm sấp trên giường chơi chiếc GameBoy mới mua, bỗng cảm thấy đệm bên cạnh hơi lún xuống.

“Thuốc bôi ở đâu? Tôi giúp cậu bôi.”

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên thắt lưng tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, cười nói “Cũng coi như anh còn lương tâm”, rồi ra hiệu về phía tủ đầu giường.

Đợi anh ta lấy thuốc xong, ngồi lại bên cạnh tôi, kéo cạp quần ngủ của tôi xuống thì—

Cửa phòng tôi lại một lần nữa bị đẩy ra.

Một gương mặt giống hệt người đang ngồi bên cạnh xuất hiện ở ngoài cửa.

3

Tôi trần truồng nằm sấp trên giường, hai kẻ giống nhau như soi gương quỷ dị đứng khựng lại vài giây. Người ngoài cửa bước vào.

“A Dung, em làm gì ở đây?”

Tôi nhướng mày nhìn về phía Chu Dung, còn Chu Dung thì vẫn chăm chú nhìn Chu Địch. Anh ta nói:

“Anh chẳng phải không chịu giúp cậu ta bôi thuốc sao?”

“À, là Dung ca à.” Tôi lật người, thong thả kéo quần lên. “Ban nãy tôi nhận nhầm người mà anh không nói gì, suýt nữa thì thành trò cười lớn rồi.”

Lúc này Chu Dung mới nhìn sang tôi, có chút ngượng ngùng:

“Cậu không gọi tên, tôi cũng không để ý…”

Gương mặt này, đường nét này, thật sự quá đẹp.

Dù mang tính cách gì, hễ dùng chung gương mặt ấy, đều là đại mỹ nhân.

Lạnh lùng có cái đẹp của lạnh lùng, giả vờ nho nhã cũng có cái đẹp của giả vờ nho nhã.

Nếu Chu Địch không có gương mặt này, tôi đã chẳng rảnh rỗi mà cứ đi trêu chọc anh ta.

Sau này thì cũng đắc thủ thật đấy, chỉ là niềm vui chẳng được như tưởng tượng.

Rõ ràng anh ta chỉ xem tôi như một công cụ.

Scroll Up