18 【Ngoại truyện】
Lần đầu tôi thật sự chú ý Tống Thính là năm lớp 12.
Cậu bị bọn du côn chặn trong ngõ, tôi cứu cậu.
Miêu tả cậu ấy thế nào nhỉ?
Ngẩng đầu lên, đôi mắt nai con đầy cảm kích, im lặng nhìn bạn.
Một cậu bé ngoan, lại đẹp.
Từ đó tôi để ý cậu.
Nghe người trong lớp bàn tán, chế nhạo cậu, tôi không nhịn được dạy bọn họ một bài.
Lúc đó tôi không hiểu, đó là rung động.
Đến khi thấy cậu điền nguyện vọng đại học, tôi theo bản năng điền cùng trường.
Lên đại học, tiếp xúc nhiều, tôi dần nhìn thẳng vào xu hướng của mình.
Bóng dáng không rời trong tim chính là xu hướng của tôi.
Tôi muốn ở bên cậu, muốn theo đuổi cậu.
Nhưng ông trời như trêu đùa.
Ngày tôi định về nhà nói với bố mẹ rằng tôi có người thích,
chiếc xe tải nghiền nát cơ thể tôi, cũng nghiền nát tương lai.
Tương lai có cậu.
Lần nữa gặp cậu, tôi biết cậu đã cứu tôi.
Cậu tỏ tình với tôi.
Cậu nói thích tôi.
Cậu còn hôn tôi.
Bất kể điều nào cũng đủ làm trái tim tan nát của tôi liền lại.
Nhưng cậu không thuộc về nơi này.
Thế giới này quá nguy hiểm, đầy bất trắc, ngay cả tôi cũng không chắc sống nổi.
Tôi mong cậu có tương lai tốt đẹp.
Dù tương lai đó không có tôi.
…
Nên nếu hệ thống ngài lại xuất hiện, tôi nguyện làm việc cho ngài suốt đời, đổi lấy sự bình an cho cậu ấy.
Đổi lấy việc cậu ấy vĩnh viễn không phải vào phó bản.
–HẾT–

