“Má nó!” Tôi đá mạnh vào khung cửa, lỡ đá trúng chậu thiên điểu bên cạnh. Đây là thứ duy nhất Cận Nguyện để lại, có lẽ vì nó to quá nên không tiện mang theo khi chạy.

Đang định gọi cuộc thứ hai mươi hai, người bên đơn binh đến giục tôi nhanh lên.

Tôi đành chấp nhận số phận, nhặt hành lý lên, ôm lấy chậu thiên điểu, giận đến không nhịn nổi mà để lại tin nhắn cho Cận Nguyện: 【Cận Nguyện cậu có bản lĩnh thì trốn cả đời đi, ông đây…】

Haizz… Dù gì cũng đã bên nhau hơn hai mươi năm, những lời cay độc đến miệng lại bị tôi nuốt xuống.

【Tôi ghét cậu!】

Tôi nói.

28

“Không phát hiện bất thường ở khu mười bảy.” Tôi nhìn kho hàng trống trơn, báo cáo lại với trung tâm chỉ huy.

Đã ba năm trôi qua rồi.

Ba năm nay, tôi đã gửi hơn ngàn tin nhắn thoại cho Cận Nguyện, lục tung hơn chục bộ phận để hỏi thăm, nhưng vẫn không có một lời hồi đáp.

“Nhớ dùng cộng cảm quét lại một lần. Mẹ nó, quân phản loạn trốn chỗ quái nào rồi?”

Chỉ huy nói.

Giờ tôi đã có thể thuần thục sử dụng năng lực, không chỉ chọn được tinh linh cộng cảm, mà còn có thể để một mắt lười biếng, một mắt canh gác.

Tất cả thành viên trong đơn binh đều có chút vấn đề về tinh thần, nghe nói tôi là thực thể thí nghiệm thì không những không sợ mà còn rất hưng phấn.

Ờ… bởi vì vụ án đầu tiên họ theo là về thực thể thí nghiệm nhân tạo của công ty đen, nên đã miễn dịch luôn, quen rồi, không lạ gì nữa…

Nếu như… tôi nói ra chuyện này với Cận Nguyện ngay từ đầu, liệu cậu ấy có giống đồng đội của tôi bây giờ, quen rồi thì cũng sẽ không rời bỏ tôi nữa không?

Tôi chớp mắt, nhìn hình ảnh tinh linh truyền về.

Rất tối, một nhóm người ngồi xổm dưới đất, trước mặt là vài tên phản loạn cầm súng.

Chính là mục tiêu nhiệm vụ mà chúng tôi đã truy đuổi suốt ba năm nay.

Tổ chức phản loạn tồn tại từ khi Liên minh được thành lập, như lũ gián vậy, mãi không diệt hết.

Tên cầm đầu ẩn nấp quá sâu, lại dùng quá nhiều bom khói, Liên minh mãi không bắt được hắn.

Một năm trước, một gián điệp có mật danh “Thiên điểu” truyền về tin tức, mới khiến chúng tôi hé lộ được phần nào diện mạo tên thủ lĩnh đó.

“Tầng hầm? Ở đây có tầng hầm à?” Tôi hỏi đồng đội phía sau.

Không ai trả lời.

Xung quanh tôi không biết từ lúc nào đã yên tĩnh lạ thường.

Chết tiệt…

Viên đạn xuyên qua đùi tôi, tên phản loạn hớn hở vác súng nhảy ra khiêu khích: “Tinh anh của Liên minh cũng chỉ đến thế thôi mà!”

Đùi tôi đang rỉ máu, tôi nhếch môi: “Anh không tự tin vào kỹ thuật bắn của mình sao?”

Chứ sao lại trộn thuốc mê vào đạn…

Tên phản loạn giậm chân tức tối, lần này chĩa thẳng súng vào đầu tôi.

Đồng đội đang nằm bỗng lảo đảo đứng dậy, dao trong tay chuẩn xác đâm vào động mạch chủ của tên phản loạn.

Ngay khi tên đó ngã xuống, hàng loạt điểm đỏ chiếu thẳng vào chúng tôi giữa bãi đất trống.

Tôi: …

6.

Tôi và đồng đội bỗng dưng bước vào một vũ điệu tia laser.

Vừa nhảy vừa báo tọa độ, đúng là tinh thần chiến đấu vượt giới hạn.

Dọn dẹp xong, người tôi và đồng đội lại có thêm mấy lỗ đạn. May là có thuốc mê, không đau!

Đồng đội ngã vào lòng tôi, lưỡi líu lại nhưng vẫn giơ cao nắm tay chiến thắng: “Nói với mẹ tôi, tôi không phải thằng hèn!”

Bị mê rồi mà vẫn gắt thế?

Tôi đã nói rồi mà, người trong đơn binh ai cũng hơi bị điên…

Đồng đội ngất hẳn.

Nếu vậy thì tôi cũng xỉu luôn…………

Tôi và đồng đội cùng ngã vào chỗ trú ẩn, tôi bình thản nhắm mắt lại.

Cộng cảm chập chờn, trước mắt tôi thoáng qua vô số góc nhìn.

Có của đồng đội, có của quân phản loạn.

Còn có một bóng lưng quen thuộc, người đó mặc đồng phục phản loạn, đang lau súng…

Cận Nguyện ngẩng đầu lên, đôi mắt như hắc diệu thạch thông qua tinh linh nhìn thẳng vào tôi…

Quả nhiên là bị mê rồi, đến cả ảo giác cũng bật lên luôn…

Cận Nguyện sao có thể ở doanh địa phản loạn, chắc chắn là do tôi nhớ cậu ấy quá rồi!

29

Trần nhà lạ hoắc.

Hình như tôi lại thấy Cận Nguyện, lần này cậu ấy mặc quân phục, lạnh lùng gõ gì đó trên thiết bị đầu cuối, vẻ mặt oán khí ngút trời…

“A Nguyện, cậu về rồi à?”

Không ai đáp.

Tôi đưa tay nắm lấy cậu ấy, nhưng lại chụp vào khoảng không.

Tôi đuổi theo cậu ấy, cố gắng giữ cậu lại, nhưng cậu lại càng đi càng xa.

“A Nguyện!”

Tôi bật dậy từ trên giường.

Phòng bệnh không có ai.

Bên ngoài có người đang nói chuyện.

“Trung úy, nên quay về rồi.”

“Chờ chút nữa.”

“Tướng quân đang rất giận đấy……”

“Giận cái gì, tôi đưa người về sống sờ sờ, là bắt sống đấy.”

Tôi lết đến bên cửa, mở hé để nghe lén.

Bóng lưng trong quân phục kia… vừa nhìn đã biết là Cận Nguyện……

Mấy năm không gặp, càng ngày càng đẹp trai!

Trong lòng tôi khó tả, vừa rồi không phải mơ, cậu ấy thật sự đã ở bên tôi.

“Trung úy Cận, anh nhổ lưỡi người ta, còn chặt cả tứ chi, thế còn thẩm vấn kiểu gì…… Tướng quân nói thế là thiếu tinh thần nhân đạo……”

Cận Nguyện nhàn nhã lên tiếng: “Tôi để lại cho hắn một tay, có thể viết chữ.”

Trợ lý im lặng nhìn cậu ấy, sau đó ánh mắt vượt qua vai Cận Nguyện, nhìn về phía tôi.

“Thiếu úy Lục, cậu tỉnh rồi?”

Thời gian bỗng như chậm lại, chậm đến mức tôi có thể thấy rõ từng động tác nhỏ của Cận Nguyện.

Thân hình cậu ấy khựng lại, dường như định quay đầu, nhưng rồi lại thôi.

Bàn tay buông thõng siết chặt thành nắm đấm.

Cậu ấy đưa tay kéo thấp vành mũ, cúi đầu như thể muốn tránh né, rồi nhanh chóng rảo bước rời đi.

“Đứng lại!” Tôi lê cái chân bị thương đuổi theo.

“Đứng lại, Cận Nguyện! Tại sao lại chạy? Tại sao không nói lời nào mà bỏ đi? Cậu đã đi đâu, vì sao tôi tìm không ra cậu? Là cậu cứu tôi phải không?”

Hành lang bệnh viện, người qua lại đều ngoảnh nhìn, tò mò quan sát màn truy đuổi này.

Cận Nguyện càng lúc càng xa tôi, tôi sắp lại không đuổi kịp cậu ấy nữa rồi.

Tôi nghiến răng, mặc kệ vết thương, cất bước chạy thật nhanh.

Tôi nắm lấy tay Cận Nguyện, cuối cùng cũng chạm được người thật.

Là cậu ấy, A Nguyện của tôi.

Thấy cậu ấy giãy ra, tôi chẳng nghĩ gì nhiều liền đẩy cậu ấy dựa vào góc tường, cánh tay kẹp ngang cổ, tay còn lại giữ chặt cổ tay cậu.

Scroll Up