Tôi mở bảng điều khiển, kiểm tra điểm số.
Cao hơn Cận Nguyện 0.1, hiện tại đang là hạng nhất, tuyệt quá!
Cuối cùng cũng tới hạng mục cuối – Tác chiến liên kết.
Hợp tác cùng thể tinh thần, giành lấy chiến thắng trận đấu!
【Hả? Hướng đạo cũng tham gia Tác chiến Liên kết à?】
【Sao vậy?】
【Cậu đoán xem tại sao các hệ Tác chiến Liên kết toàn là lính gác? Bởi vì thể tinh thần của hướng đạo đều quá hiền, không có tính công kích mà…】
【Thế còn nai sừng tấm và cừu non thì sao?】
【Lo gì, người ta còn chẳng sốt ruột, chúng ta cứ xem là được rồi.】
Hải Đông Thanh lượn vòng trên không, bên cạnh là gấu nâu, sói xám và trăn rừng.
Đối diện là nai sừng tấm và cừu non đang giao lưu, trông cứ như hàng “nhập khẩu”.
Mấy anh chị khóa trên đang tính xem phải đứng thứ mấy mới vượt được tôi.
Cận Nguyện chỉ tay về phía tôi: “Chỉ cần loại Lục Tích Vân là được, mọi người đều có cơ hội giành thủ lĩnh.”
Tôi… vậy là đúng à?
【Yêu hận đan xen, thơm quá!】
【Chiến thuật của Cận Nguyện, bẩn ghê!】
【Cậu biết gì chứ, Cận Nguyện là sợ Lục Tích Vân mệt quá nên muốn cậu ấy sớm nghỉ ngơi thôi.】
【Tôi chịu thua lũ fan CP các người luôn…】
Tôi nhìn Cận Nguyện đầy bất mãn: “Không chơi kiểu này nha! Sao hết thảy thù hận lại dồn lên tôi vậy!”
Tôi chợt lóe sáng: “Sao? Cậu ghét tôi biết tên ‘người hoang’ kia đến vậy à?”
Ánh mắt Cận Nguyện lệch đi, cậu ta chột dạ rồi!
Mẹ nó, rốt cuộc là yêu tinh hồ ly nào dụ dỗ anh em tôi! Tức chết mất!
Tôi khựng chân lại, sau đó lao thẳng về phía Cận Nguyện, mọi người cũng đồng loạt hành động.
【Trời ơi, bạo lực quá rồi!】
【Hải Đông Thanh sao lại xé toạc đỉnh đầu người ta thế!】
【Có ai thấy trăn rừng quấn quanh chân Cận Nguyện mà run lẩy bẩy không…】
【Cừu nhỏ dễ thương quá, nó và chủ nhân phối hợp nhảy dê ăn ý quá trời.】
【Đù má, ai vừa bảo thể tinh thần của hướng đạo không có lực công kích, cú húc đó của nai sừng tấm hình như làm thận của sói xám bay mất luôn rồi!】
【Gấu nâu sao lại cầm súng bắn vậy trời, có đúng luật không đấy?】
Ha! Lâu lắm rồi mới được đánh một trận đã như thế này!
Tôi lại lao tới phía Cận Nguyện tấn công.
Tôi không tin, từ nhỏ đến lớn, ít nhất cũng cho tôi thắng một lần đi chứ!
【Trạng thái của Lục Tích Vân có vẻ không đúng…】
【Vòng tay ức chế của cậu ấy đang báo động!】
【Cậu ấy vẫn còn đang tấn công! Cú vừa rồi dường như dùng sức thật đấy, may mà Cận Nguyện tránh được.】
Biển tinh thần đang gào thét, tôi hình như không thể kiểm soát hành động của mình nữa…
Rất muốn… phá hủy tất cả!
Cận Nguyện chỉ vừa tránh kịp một đòn, đã hét lớn: “Lục Tích Vân mất kiểm soát rồi!”
Chị khóa trên vẫn đang cùng cừu nhỏ tránh né đòn tấn công, trong lúc sơ hở đã bị tôi nhắm trúng đầu, tung một cú đá.
“Bốp!”
Cận Nguyện đè chị ấy xuống đất, tránh được đòn tấn công.
Cậu ấy vừa đứng dậy, tôi lập tức vật ngã cậu ấy, siết chặt cổ cậu.
【Móa! Sao vẫn chưa dừng lại vậy!】
【Lục Tích Vân, đừng làm cậu ấy bị thương!】
【Cận Nguyện sao không phản kháng?】
Cận Nguyện không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt tôi, mặc cho tôi siết chặt tay.
Cậu ấy bất chợt thở dài, trong mắt tràn đầy u sầu.
Nai sừng tấm húc mạnh bằng cặp sừng khổng lồ, hất tôi ngã xuống đất.
Cận Nguyện trở mình, dùng đầu gối đè lên ngực tôi, khống chế tay tôi.
Những người khác cũng lao đến, giữ chặt tôi lại.
Chị khóa trên dẫn theo cừu nhỏ vội vã chạy đến, ấn lên vòng tay ức chế của tôi.
“Cậu ấy đã bao lâu rồi chưa được dẫn dắt? Tôi chưa từng thấy biển tinh thần nào hỗn loạn như vậy… tốc độ dẫn dắt của vòng tay không theo kịp mức hỗn loạn này, biển tinh thần của cậu ấy sẽ sụp đổ mất…”
“Cậu ấy chưa từng được dẫn dắt…” Cận Nguyện vừa nói vừa tháo vòng tay ra.
Tinh thần lực không còn bị áp chế lao loạn khắp sàn đấu, tôi đau đớn vùng vẫy.
Các lính gác giữ chặt tôi lại, cố gắng thu hồi tinh thần lực của mình để giảm thiểu ảnh hưởng.
“Làm ơn… chị à…”
Cừu nhỏ vui vẻ nhảy nhót, dụi vào lòng bàn tay tôi, chị khóa trên nắm lấy tay tôi, bắt đầu dẫn dắt.
“Đừng….” Tôi lại vùng vẫy, “A Nguyện đâu… tôi muốn A Nguyện…”
【Oa, phối hợp ăn ý thật sự!】
【Khống chế lính gác mất kiểm soát trong ba giây, chuyện đó có thể sao?】
【Các bạn học có thể học hỏi chút, ngoài chút do dự ban đầu của Cận Nguyện thì xử lý tình huống khẩn cấp này đúng là mẫu mực luôn.】
【Đã ghi hình lại.】
Phòng livestream thì hòa bình êm ả, nhưng sàn đấu lại chẳng yên ổn chút nào.
Tôi vừa khóc vừa gào gọi Cận Nguyện, thế nhưng cậu ấy chỉ lạnh lùng nhìn tôi, giữ chặt cơ thể tôi không buông.
Tôi phun ra một ngụm máu tươi.
Vừa nãy cú tấn công của nai sừng tấm đã làm tổn thương nội tạng của tôi.
Cận Nguyện đưa tay lau vết máu bên khóe miệng tôi.
Sau đó, không chút nương tay mà tát tôi một cái.
Chị khóa trên:!!!
“Đừng buông tay, chị à, tiếp tục đi.”
Cận Nguyện túm cổ áo tôi, trầm giọng nói: “Lục Tích Vân, cậu đang làm loạn cái gì vậy?”
Tôi bị giọng điệu của Cận Nguyện dọa sợ, ngoan ngoãn như gà con.
Cận Nguyện gào lên với tôi: “Cậu mà còn dở chứng nữa, tin không tôi đánh chết cậu đấy!”
Cậu ấy giơ tay lên, ra vẻ như muốn đấm tôi thêm cú nữa.
Tôi nhắm mắt lại, ngất đi.
【Tôi chưa bao giờ thấy Cận Nguyện nổi giận như vậy…】
【Cảm giác Cận Nguyện đang rất buồn…】
【Cậu ấy cứ nhìn Lục Tích Vân, lau máu cũng nhẹ nhàng đến thế, rõ ràng rất quan tâm đến cậu ấy…】
【CP của tôi đừng BE mà!】
Tôi được bác sĩ khiêng ra khỏi sân thi đấu.
【Cận Nguyện vẫn còn đang nhìn Lục Tích Vân, cậu ấy là đang lo cho cậu ấy mà!】
Cho đến khi tôi biến mất khỏi sân đấu, Cận Nguyện mới quay đầu lại.
“Tiếp tục đi…” Cậu ấy nói với các anh chị khóa trên.

