Tôi cúi đầu.

Luống cuống muốn chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng.

Nhưng lại không cẩn thận bấm trúng đoạn thoại.

Một tiếng “vợ ơi” trực tiếp phát loa ngoài.

Giang Dư Trì đột ngột dừng bước.

Nhìn về phía tôi.

05

Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt dò xét kia.

Tôi sợ đến mức sắc mặt trắng bệch.

Trái tim gần như ngừng đập.

Giang Dư Trì quan sát tôi từ trên xuống dưới một lát.

May mà phần lớn những thứ anh ấy tặng tôi đều bị Lý Thanh Việt lấy đi.

Số còn lại mà Lý Thanh Việt cảm thấy không đáng tiền.

Tôi đều trân trọng cất giữ.

Không mang theo bên người.

Tôi giấu điện thoại ra sau lưng.

Cố gắng kìm nén giọng nói run rẩy.

Cắn răng mở miệng hỏi: “Thưa anh… xin hỏi anh cần gì ạ?”

Giang Dư Trì hoàn hồn, cũng ý thức được sự quan sát vừa rồi hình như không lịch sự lắm.

Anh ấy lặng lẽ dời mắt đi.

Lạnh nhạt mở miệng: “Không có gì, trông cậu hình như không được khỏe lắm?”

Theo bản năng, tôi lại chột dạ.

Trán không ngừng rịn mồ hôi lạnh.

Rõ ràng biết Giang Dư Trì sẽ không nhận ra tôi.

Càng không thể đoán được bí mật đáng ghét của tôi.

Nhưng vẫn căng thẳng đến mức lấy tay che bụng dưới.

“Không, không có ạ…”

Giang Dư Trì rũ mắt im lặng một lát.

Lấy hai viên thuốc trong túi ra đưa cho tôi.

Vừa nhìn đã biết là được cắt riêng từ cả vỉ thuốc ra.

Viền cắt ngay ngắn tròn trịa, sẽ không cứa tay.

Tôi ngơ ngác nhìn viên thuốc quen thuộc trong lòng bàn tay anh ấy.

Nỗi đau nơi tim sớm đã lấn át bụng dưới.

Ngay cả hô hấp cũng trở nên hơi khó khăn.

Giang Dư Trì thấy tôi không phản ứng.

Mới mở miệng giải thích: “Bạn trai tôi dạ dày không tốt lắm, nên tôi mang thuốc dạ dày theo người.”

“Em ấy nói thuốc này hiệu quả rất tốt, nếu cậu khó chịu đường ruột dạ dày thì có thể thử.”

Tôi mím chặt môi, vươn tay nhận lấy.

Đầu ngón tay lạnh buốt run rẩy chạm vào lòng bàn tay ấm áp.

Không dám lưu luyến chút nào.

Vừa chạm liền tách ra.

Tôi cố nuốt chua xót trong cổ họng.

Khẽ nói: “Cảm ơn anh, tôi đi làm tiếp đây.”

Tôi dùng sức siết chặt viên thuốc trong lòng bàn tay.

Nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Giang Dư Trì.

Một lát sau, điện thoại lại rung.

Là Giang Dư Trì cẩn thận gửi đến một tin nhắn.

[Vợ ơi, sao em cứ không trả lời tin nhắn của anh? Có phải em hối hận rồi, không muốn gặp anh nữa không?]

Tôi nhìn tin nhắn này rất lâu qua tầm mắt nhòe đi.

Lần đầu tiên sinh ra sự chán ghét khổng lồ với cơ thể dị dạng này của mình.

Nếu tôi là một người bình thường.

Bây giờ tôi nhất định sẽ quay về tìm Lý Thanh Việt.

Nói với cậu ta tôi hối hận rồi.

Người yêu qua mạng với Giang Dư Trì là tôi.

Người Giang Dư Trì muốn gặp cũng là tôi.

Nhưng tôi thật sự không có dũng khí.

Để Giang Dư Trì biết bí mật ghê tởm của tôi.

Đó căn bản không phải bệnh dạ dày gì.

Mà là đau bụng kinh.

Là cơn đau bụng kinh mà một người đàn ông bình thường căn bản không thể nào có.

Mãi đến khi viên thuốc cấn vào lòng bàn tay đau nhói.

Tôi mới trả lời.

[Không có, sẽ không hối hận.]

[Tôi cũng rất mong được gặp anh.]

06

Suốt hai ngày liền, tôi đều mất ngủ đến tận rạng sáng.

Trong tai nghe vẫn luôn phát đoạn ghi âm tôi lén thu lại khi gọi thoại với Giang Dư Trì.

Sáng thứ bảy trước khi ra ngoài.

Tôi nhẫn tâm xóa hết toàn bộ âm thanh đó.

Tin chào buổi sáng và hôn hôn Giang Dư Trì gửi cho tôi từ sáng sớm, tôi cũng không trả lời.

Tôi cài anh ấy ở chế độ không làm phiền.

Nhưng khi làm việc, tôi vẫn cứ mất tập trung, luôn vô thức nhìn về phía cửa.

Giang Dư Trì đến sớm hơn giờ hẹn một tiếng.

Khi anh ấy vào cửa, đồng nghiệp Tiểu Hà ghé lại cạnh tôi.

Kích động nói: “Thẩm Nặc, mau nhìn kìa, anh đẹp trai lần trước lại đến nữa.”

“Nghe nói lần trước anh ấy tới thử món, chỉ vì buổi hẹn với bạn trai hôm nay, chậc chậc chậc, sao trai đẹp đều yêu trai đẹp hết thế.”

“Có điều tôi thật sự không tưởng tượng nổi, phải là chàng trai ưu tú đến mức nào mới xứng với anh ấy đây…”

Tay lau bàn của tôi khựng lại.

Cúi đầu khẽ nói: “Ừm, tôi cũng không tưởng tượng nổi.”

Quan niệm thời gian của Lý Thanh Việt rất kém, thường xuyên đến muộn.

Giang Dư Trì từ vui mừng mong chờ lúc ban đầu, dần trở nên đứng ngồi không yên.

Tôi nhìn anh ấy lạnh mặt, ánh mắt nóng ruột cầm điện thoại gõ chữ.

Vẫn không nhịn được lấy điện thoại ra xem.

[Vợ ơi, em ngủ quên sao? Tại sao cứ không trả lời anh?]

[Hôm nay là ngày chúng ta gặp nhau, em không quên chứ?]

[Vợ ơi, trò đùa này không buồn cười chút nào.]

[Dù thế nào đi nữa, cầu xin em để ý đến anh được không?]

[Cho dù hôm nay không gặp cũng được.]

[Đừng như vậy bé cưng, đừng đột nhiên biến mất, không có em anh thật sự sẽ sụp đổ, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.]

Mắt thấy sắc mặt Giang Dư Trì càng lúc càng lạnh, hốc mắt càng lúc càng đỏ.

Đầu ngón tay tôi đặt trên bàn phím, vừa định trả lời.

Tiểu Hà vội vỗ vỗ tôi.

“Mau nhìn kìa, bạn trai của anh thử món cuối cùng cũng tới rồi!”

“Trời ạ, bạn trai anh ấy cũng đẹp trai quá, hai người họ ngồi cùng nhau xứng đôi ghê!”

Tôi theo bản năng ngẩng đầu lên.

Liền nhìn thấy Lý Thanh Việt cười rút điện thoại khỏi tay Giang Dư Trì.

Scroll Up