Lục Kỳ Minh là đại ca nổi tiếng của trường.
Ngày nào cũng chẳng cho tôi sắc mặt tốt đẹp gì.
Bạn học khuyên tôi:
“Hay là cậu đừng ghi tên cậu ta khi cậu ta đi trễ nữa?”
“Tôi sợ cậu ta đánh cậu chết mất.”
“Đúng đó, hay cậu đi xin lỗi đi.”
Tôi bất lực, kéo nhẹ góc áo người kia.
“Thôi mà, tối nay cho cậu thêm một lần nữa, đừng giận được không?”
Tên đại ca mặt lạnh rũ mắt nhìn tôi.
“Chính em tự nói đó.”
“Đừng đến lúc lại kêu không chịu nổi.”
1.
Khi Lục Kỳ Minh xuất hiện trong lớp, áp suất không khí như hạ thấp xuống.
Tôi đứng ở cửa, đẩy nhẹ gọng kính đen.
Theo lệ thường ghi tên cậu ta vào sổ.
Cậu ta lạnh lùng liếc tôi một cái, cố ý huých vai tôi rồi đi qua.
Nơi nào có cậu ta, nơi đó luôn đông người vây quanh.
Rất nhanh đã có tiếng bàn tán truyền ra.
“Lâm Ly cái đồ mọt sách kia đúng là không biết điều.”
“Tôi thấy nó cố tình đối đầu với Kỳ Minh thì có, đi trễ một chút thì sao?”
“Có cần bọn tôi dạy dỗ nó một trận không?”
Lục Kỳ Minh úp mặt xuống bàn, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía tôi.
Như một con sói hoang khó thuần.
“Không cần, tôi tự xử.”
“Ha, thằng mọt sách đắc tội Kỳ Minh rồi, có mà chịu khổ.”
2.
Mấy lời đó truyền đến tai tôi.
Quý Phong khuyên tôi:
“Lục Kỳ Minh có tiền có thế, cậu đừng đắc tội cậu ta nữa.”
“Tôi nghe nói cậu ta định xử cậu đó.”
“Cậu đi xin lỗi đi, đừng làm lớn chuyện.”
Cậu ấy thật sự vì tôi mà lo lắng, thấy tôi không phản ứng còn lắc lắc cánh tay tôi.
Vừa lúc gặp Lục Kỳ Minh đi ngang qua.
Ánh mắt nhìn về phía chúng tôi, sắc bén, mạnh mẽ, khiến da đầu tê dại.
Quý Phong căng thẳng siết chặt cánh tay tôi.
“Cậu nhìn đi, ánh mắt cậu ta nhìn cậu như muốn giết người.”
Tôi không để lộ cảm xúc, lùi ra xa cậu ấy một bước.
Giữ một chút khoảng cách.
Cậu ấy khó hiểu:
“Làm gì vậy?”
“Không làm gì. Dạo này cậu tự đi đêm cẩn thận chút.”
3.
Sân thượng là căn cứ bí mật của chúng tôi.
Khi tôi lên đến nơi đã có người ở đó, ngồi trên bệ cao, đung đưa đôi chân dài.
Ống hút chai nước ngọt của Lục Kỳ Minh bị cậu ta cắn bẹp lép, trông rất đáng thương.
Cậu ta dường như rất thích cắn đồ, cũng thích cắn người.
Làn da dưới đồng phục của tôi, từ ngày tôi lên giường với cậu ta đến nay, chưa từng thiếu vết cắn.
Tôi bước tới, chen người vào giữa hai chân cậu ta.
Ngẩng đầu nhìn: “Vẫn còn giận à?”
“Tôi giận cái gì?”
“Tiết của giáo sư hôm nay thật sự không thể đến trễ, thầy sẽ điểm danh, còn tính vào điểm quá trình.”
“Không phải cố ý không cho cậu làm.”
“Đừng giận tôi nữa được không?”
Tôi kéo nhẹ góc áo cậu ta.
Cậu ta nhìn tôi thêm hai giây, lúc này mới đặt chai nước xuống.
“Vậy tại sao em không đi học chung với tôi?”
“Cứ phải tách ra đi?”
Tôi chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành:
“Chẳng phải đã nói tạm thời không công khai sao?”
“Ảnh hưởng không tốt, mọi người sẽ bàn tán.”
Cậu ta nâng cao giọng:
“Tôi đâu có sợ người ta bàn tán.”
“Nhưng tôi sợ, thiếu gia à, đâu phải ai cũng giống cậu.”
Trong giọng nói lộ ra chút bất lực.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
“Như đang vụng trộm vậy, khó chịu.”
Tôi cười, kéo cổ áo cậu ta:
“Vậy thì bây giờ trộm một cái đi.”
Thế là người đang ngồi trên bệ cao vì yêu mà cúi xuống.
Ngón tay thon dài tháo kính đen của tôi xuống, báo hiệu một nụ hôn.
Cậu ta nhỏ giọng lầm bầm:
“Vướng víu.”
“Vậy tôi không đeo nữa?”
Cậu ta nhìn tôi hai giây rồi vẫn từ chối:
“Không được, mắt em đẹp quá, tôi không muốn người khác nhìn.”
Buổi chiều ồn ào náo động, hai cánh môi dán vào nhau.
Càng lúc càng sâu, càng lúc càng khát, đầu lưỡi bị cậu ta quấn chặt, trong cổ họng thiếu oxy cũng không chịu tách ra.
“Lục… Kỳ Minh.”
Tay tôi đẩy cậu ta bị siết chặt, những khớp xương gầy gò chen vào lòng bàn tay, mười ngón đan chặt, day dứt.
“Phải về rồi, giáo sư tìm tôi.”
Cậu ta khàn giọng “Ừm” một tiếng, rồi không thỏa mãn cắn thêm một cái lên môi tôi.
“Còn muốn nữa.”
“Tối nay.”
Đầu cậu ta cọ vào cổ tôi một cái:
“Được.”
4.
Hai người cùng từ sân thượng đi xuống bị bạn học bắt gặp.
Một người sắc mặt cực kỳ kém, một người môi dính máu.
Lục Kỳ Minh được đám người vây quanh đưa đi xa.
Có người hỏi:
“Kỳ Minh, sao sắc mặt cậu tệ vậy? Có phải thằng đó không biết điều không?”
Tôi nhìn bóng lưng Lục Kỳ Minh cố ý khom lưng đi.
Thầm nghĩ, người dục cầu không được thỏa mãn thì sắc mặt sao mà tốt nổi.
Quý Phong kéo tôi, cả người như sắp ngất.
“Cậu ta thật sự to gan vậy sao?! Ở trong trường cũng dám ra tay với cậu?!”
“Không…”
“Không cái gì mà môi cậu rách vậy, chẳng phải bị cậu ta đánh sao?”
“Cậu đừng sợ, tôi đi cùng cậu tìm thầy chủ nhiệm.”
“Thật sự không cần, chuyện lớn hóa nhỏ đi.”
Quý Phong nhìn tôi một lúc, thở dài:
“Chết tiệt, thằng đó đúng là đầu thai giỏi thật.”
“Hoành hành ngang ngược vậy mà chẳng ai làm gì được.”
5.
Đúng vậy, Lục Kỳ Minh số tốt, tôi đã biết từ lâu.
Không giống tôi — loại mọt sách chỉ biết cắm đầu học, khắc sâu vào tim câu “đọc sách là con đường duy nhất”.
Tôi học điên cuồng, học điên cuồng.
Cũng không bằng người ta một câu:
“Đại học thì tùy tiện học cho xong, sau đó sang London lấy cái bằng thạc sĩ nước ngoài là được.”
“Chứ đâu phải thật sự đi học kiến thức.”
“Dù sao cuối cùng cũng về nhà thừa kế gia nghiệp thôi.”
Ruột bút bi khựng lại một chút.
Lần đầu tiên tôi ngẩng đầu nhìn về phía Lục Kỳ Minh.
London à… tôi cũng rất muốn đi, nhưng tôi không đi được tới đó.
Nếu dựa vào bên cạnh Lục Kỳ Minh, có phải sẽ dễ hơn không.
Tôi nảy sinh ý nghĩ ấy.
Không ngờ việc tiếp cận Lục Kỳ Minh — tên ngốc đó — lại dễ dàng hơn tưởng tượng rất nhiều.
6.
Bài tập nhóm, tôi bị xếp chung với Tống Tiêu.
Lại là một phú nhị đại gia cảnh giàu có.
Mà đám phú nhị đại thì thường làm nhất một chuyện — sai khiến người khác một cách hiển nhiên.
Cậu ta nói với tôi:
“Những cái này tôi không biết làm.”
“Cậu làm luôn phần của tôi đi.”
Tôi ngẩng đầu, mái tóc mái dày cùng cặp kính che khuất hơn nửa biểu cảm.
“Nhưng nhiều quá, một mình tôi làm hai phần không kịp.”
“Thế thì tôi chịu, phần tôi không làm thì cậu cũng khỏi làm.”
“Không thì thôi khỏi làm luôn, tôi cũng chẳng thiếu chút tín chỉ đó.”
Nói xong còn khẽ cười khinh:
“Dù sao tôi cũng không xin học bổng.”
Tôi liếc nhìn chỗ ngồi còn trống của Lục Kỳ Minh.
Lại hỏi xác nhận:
“Cậu thật sự muốn tôi làm giúp sao?”
“Đúng vậy, cũng chẳng tốn công cậu bao nhiêu.”
“Được.”
Tôi gật đầu đồng ý.
7.
Khi tôi đeo balô laptop đến nhà Lục Kỳ Minh thì đã sáu giờ rưỡi chiều.
Cậu ta vừa tắm xong, mặc áo choàng tắm, vừa lau tóc vừa ra mở cửa.
“Lục— ưm.”
Miệng bị cắn lấy, tay chân luống cuống đóng cửa lại.
Balô bị ném ở huyền quan, cả người tôi được Lục Kỳ Minh bế lên, treo trên eo cậu ta.
Giống như một con gấu koala.
Lưng dựa vào tường.
“Tôi còn chưa tắm.”
“Em thơm lắm, mồ hôi em cũng thơm.”
Đầu lưỡi liếm qua tai, qua cổ.
Một trận cắn mút khiến bụng dưới vừa ngứa vừa tê.
Mặt nóng bừng đến mức tôi không dám nhìn vào đôi mắt tràn ngập dục vọng của cậu ta.
“Tắm… tắm đã.”
Hai người quấn lấy nhau bước vào phòng tắm, bồn tắm vừa mới lắp.
Dục vọng tanh nồng bùng lên, đầu óc tôi bị cậu ta làm cho rối loạn.
Một người luôn vật lộn để sinh tồn như tôi, luôn căng mình vì việc học và tương lai —
Vậy mà cũng mê muội chuyện xác thịt đến thế.
Thậm chí suýt quên mất mục đích ban đầu khi bắt đầu với Lục Kỳ Minh.
“Đừng… chỗ này sẽ đau…”
Bàn tay đặt lên bụng dưới tôi, cậu ta thở dốc hỏi:
“Đến đây à?”
“Vậy tôi nhẹ thôi được không?”
Tôi không nói nổi một chữ “được”.
Ở ranh giới giữa sống và chết, dục vọng gần như nhấn chìm tôi.
Lục Kỳ Minh cúi xuống hôn tôi.
Như truyền cho tôi một ngụm oxy cứu mạng.
8.
Hai người quậy trong phòng tắm đến khi nước trong bồn gần nguội hẳn mới ra ngoài.
Lại lăn lên giường, quay cuồng một hồi mới tiêu hao hết một lượt.
Cậu ta ôm tôi, lười biếng nghịch ngón tay tôi.
Rồi ngậm đầu ngón tay vào miệng cắn chơi.
Toàn thân tôi đau nhức, vẫn cố gắng bò dậy.
“Đi đâu?”
“Tôi phải làm bài nhóm giúp Tống Tiêu.”
Vừa nhắc đến tên người khác, lông mày Lục Kỳ Minh lập tức nhíu lại.
“Ai? Sao phải làm giúp nó?”
“Nó bắt tôi làm. Tôi cũng không muốn, nhưng nó nói tôi không làm thì nó cũng không làm.”
“Tín chỉ rất quan trọng với tôi.”
Khi nói câu này tôi cúi đầu.
Trước mặt Lục Kỳ Minh lộ ra một đoạn cổ còn in dấu răng.
Lục Kỳ Minh kéo tôi trở lại lòng, ôm chặt.
“Thằng ngu.”
“Chán sống rồi.”
Bản năng bảo vệ của cậu ta dường như bẩm sinh đã có.
Tôi nằm trong lòng Lục Kỳ Minh, tâm trạng hỗn loạn.
Tôi cảm thấy mình — tên mọt sách này — thật xấu xa.
Tính toán Lục Kỳ Minh.
Muốn tiền của cậu ta.
Muốn tình cảm của cậu ta.
Muốn cậu ta làm ô bảo hộ cho mình.
Trong cuộc đời tôi, không có thứ gì dễ dàng đạt được.
Tất cả đều phải cố gắng rất nhiều, rất nhiều.
Phải dốc hết sức lực, kiễng chân với tới.
Chỉ có Lục Kỳ Minh —
Tôi chỉ dùng một chút giả dối.
Đã dễ dàng có được.
Tôi đột nhiên thấy áy náy.
Lật người ngồi dậy.
“Làm thêm lần nữa đi, Lục Kỳ Minh.”
Đôi mắt cậu ta sáng lên:
“Thật sao?”
“Ừ.”
Tôi ngồi trên người cậu ta, nhìn cậu ta thở gấp.
Lồng ngực căng đầy phập phồng.
Trong đó có một trái tim đang đập vì tôi.
“Không phải đã hứa với cậu rồi sao?”
Cậu ta chìm trong dục vọng.
Nhưng cảm xúc còn mãnh liệt hơn dục vọng.
Kéo cổ tôi hôn.
“Đừng nói hứa với tôi, phải nói em yêu tôi.”
Tôi biết lòng mình không thuần khiết.
Không xứng nói yêu.
Nhưng nhìn Lục Kỳ Minh hạnh phúc như vậy.
Nhìn đôi mắt ướt át khát khao tôi.
Có thứ gì đó dường như tràn ra khỏi lồng ngực.
Không thể khống chế.
Tôi cúi xuống hôn cậu ta.
Khẽ thì thầm:
“Em yêu anh.”
9.
Chiều hôm sau Tống Tiêu chủ động tìm tôi.
Mặt mày xui xẻo.
Gãi mũi, lúng túng nói:
“Ờ… xin lỗi nhé Lâm Ly.”

