9

Ngoài cửa sổ vốn trong veo, bỗng vang lên tiếng mưa rơi rả rích.

Mưa càng lúc càng lớn.

Hòa cùng tiếng mưa, tôi bị đè xử lý đến nửa chừng.

Cả thể xác lẫn tinh thần đều mềm ra.

Được Tống Ứng Tước chăm sóc chu đáo suốt thời gian dài như vậy, quả thật không nên lạnh lùng cắt đứt.

Lẽ ra nên bù đắp thêm cho hắn.

Tôi chủ động ngẩng đầu hôn lên má Tống Ứng Tước hai cái, hắn mới dần có lại chút sinh khí.

Đầu dụi vào hõm vai tôi, liếm hôn như chó con.

Mưa dịu lại, tôi tranh thủ hít thở một hơi.

Khẽ ho một tiếng rồi nói:

“Bảo bối, anh biết mình sai rồi.”

Mắt Tống Ứng Tước hơi sáng lên.

Tôi: “Làm kim chủ đúng là phải hào phóng hơn, em đã cho anh những năm thanh xuân đẹp nhất rồi.”

“Anh nên bù đắp cho em nhiều hơn.”

Ánh sáng mong manh trong mắt hắn hoàn toàn vỡ vụn.

Tống Ứng Tước ngẩng đầu như trời sập:

“Anh nói… cái gì?”

“Kim chủ, bù đắp…”

“Đúng rồi~” Tôi cười ngây ngô, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm.

“Ông già khóa tài khoản của anh rồi, chỉ còn nhiêu đây.”

“Đợi anh về, anh chuyển cho em thêm hai chục triệu, còn nhà, xe, du thuyền, thêm nữa cũng được, những gì em đối xử tốt với anh đáng giá đó.”

Ánh mắt Tống Ứng Tước trở nên tan rã.

Rất lâu sau, chỉ còn lại một mảnh vỡ vụn, tĩnh mịch đến tuyệt vọng.

“Kim chủ gì chứ, không biết.”

“Rõ ràng anh chính là người vợ mà tôi yêu suốt ba năm!”

10

Mưa bỗng chốc dữ dội hơn.

Như phát điên cuốn lấy tôi.

Tôi hoàn toàn hóa đá.

Vợ ba năm cái gì?!

Rõ ràng tôi là kim chủ nuôi hắn ba năm mà?!

11

Tống Ứng Tước khóc nức nở, còn dữ hơn cả mưa ngoài cửa.

Một trận tình sự lầy lội và thảm khốc.

Tôi thì lầy lội, hắn thì thảm khốc.

Người vẫn trong trạng thái điên loạn, nhưng không quên bổn phận của chim hoàng yến.

Vẫn bế tôi vào bồn tắm, vừa khóc vừa giúp tôi rửa sạch.

Tôi sốt ruột muốn đi.

Nhưng lại không dám nói bậy.

Tống Ứng Tước bây giờ giống như quả bóng chỉ cần chọc nhẹ là nổ.

Tôi thật sự sợ lại chọc trúng điểm nào đó, ép hắn phát điên hơn.

Đang lo sốt vó, chuông báo thức của Tống Ứng Tước vang lên.

Sáu giờ là giờ cố định hắn nấu bữa tối, mưa gió không ngừng.

Từ khi biết tôi bị đau dạ dày, ăn uống thất thường còn hay uống rượu.

Hắn bắt đầu học nấu đồ dưỡng sinh, bao trọn ba bữa của tôi.

Tống Ứng Tước mắt đỏ sưng, thắt tạp dề.

Giọng cẩn thận:

“Anh ơi, anh muốn ăn gì?”

Tôi biết không thể mềm lòng nữa.

Lạnh giọng nói:

“Anh muốn đi, Tống Ứng Tước.”

“Anh không muốn làm mọi chuyện xấu đến vậy.”

Tống Ứng Tước siết chặt dây tạp dề, đồng tử co rút:

“Em… xấu?”

“Là vì em không đẹp nữa sao?”

Tôi: “?”

Xong rồi, đầu óc Tống Ứng Tước thật sự hỏng rồi.

12

Nhân lúc Tống Ứng Tước vào bếp nấu ăn.

Tôi để lại giấy ghi nợ phần bồi thường còn lại, lén rời đi.

Tiếng đóng cửa hơi lớn, người trong bếp hẳn là nghe thấy.

Bên trong truyền ra tiếng bước chân hoảng loạn.

Tôi không dám dừng lại, vội ấn thang máy.

Tài xế đã đợi sẵn ở đầu đường.

Tôi lên xe, dùng khăn khô lau mái tóc bị mưa làm ướt.

Cảnh vật ngoài cửa sổ chậm rãi lùi lại, tôi mơ hồ nghe thấy một tiếng gọi.

“Lục Chiêu Ninh!”

Ngoài cửa kính sau, bóng người cao gầy cầm chiếc ô đen, cổ tay trắng bệch trong mưa.

Hắn không mở ô che mưa.

Như một con chó hoang bị mưa dội ướt sũng, giẫm lên bùn lầy chạy theo, liều mạng đuổi theo người chủ đã bỏ rơi nó.

Nhưng bị khói xe bỏ lại thật xa.

Tôi rụt đầu lại, hốc mắt bỗng chua xót.

Biết sớm khó dứt như vậy, lúc đầu không nên nhất thời hứng lên.

13

Mấy năm trước trong giới thịnh hành nuôi chim hoàng yến.

Là cậu ấm ăn chơi trác táng, người ta có gì tôi cũng phải có.

Nhưng tìm tới tìm lui, Cố Thời giúp tôi chọn không biết bao nhiêu trai xinh gái đẹp.

Tôi đều không lọt mắt.

Cho đến khi nhìn thấy Tống Ứng Tước trong tửu trang của anh ta.

Hắn mặc đồng phục phục vụ, vai rộng eo hẹp, mắt sáng mày sao.

Bị người ta cố tình làm khó, mặt mày vẫn không gợn sóng, không ti cũng chẳng hèn.

Tôi nhìn mà nổi hứng, liền ra tay giúp hắn.

Nghe quản lý nói hắn còn đang đi học, bà ngoại bệnh nặng nên mới tới làm thêm.

Tôi tiện tay mua mấy chai rượu đắt nhất, ghi vào tên hắn.

Dù sao tôi vốn là tán tài đồng tử, ba tôi kiếm nhiều tiền thế, chẳng phải để tôi tiêu sao.

Tôi chưa từng nghĩ hắn phải báo đáp.

Trước kia mấy chuyện kiểu này tôi làm không ít, chỉ coi như cho mèo chó ven đường ăn.

Không phải vì lương thiện, chỉ là thấy thú vị.

Nhưng hôm đó tôi uống say khướt, tựa bên đường chờ tài xế.

Tống Ứng Tước lại xuất hiện.

Hắn đỡ tôi một cái, mới không để tôi ngã vào bụi cây ven đường.

Chờ tôi đứng vững, tay nơi eo lập tức rút về đầy kiềm chế.

Tôi quan sát kỹ người trước mặt.

Dung mạo hắn thuộc kiểu thanh lãnh, như bức thủy mặc nhạt màu.

Nhưng đôi mắt lại rất lớn, lông mi dày và cong.

Lúc này chứa ánh trăng thanh khiết, sáng rực khác thường.

Hắn nghiêm túc cúi người trước tôi.

“Lục tiên sinh, cảm ơn anh.”

Scroll Up