“Mãi đến năm ngoái, tôi vô tình thấy ảnh cậu trên mạng. Có cô gái nhỏ nào đó chụp rồi đăng lên mạng xã hội, bảo cậu đẹp trai quá. Tôi cho Thịnh Dật xem, ánh mắt lúc đó của cậu ta… đáng sợ lắm, như bệnh thần kinh vậy, rồi lập tức lái xe đi tìm cậu.”
“Cậu ta… thật sự sống không tốt đâu, nên cậu đối xử tốt với cậu ta chút đi.”
Tim tôi như bị ai dùng búa nện mạnh một cái.
Tôi nắm chặt đùi dưới bàn, mới ép được cơn đau nơi ngực xuống.
Tôi không ngờ ba năm nay anh lại sống như vậy… tệ đến thế.
Tôi gật đầu, giọng khàn đi.
“Em sẽ.”
Lúc này Thịnh Dật bưng bát thứ hai vào phòng.
Lâm Phàm trợn mắt liếc anh, thấy không gây được sát thương thì lắc đầu thở dài.
“Được rồi, tôi không quấy rầy hai vợ chồng son nữa, đi đây. Thịnh Dật nhớ mai đi làm, cậu còn cả đống việc chưa xử lý đấy.”
Thịnh Dật ngồi bên giường thổi bát canh, hoàn toàn phớt lờ Lâm Phàm, để mặc anh ta lảm nhảm rời khỏi nhà.
Tôi uống xong bát canh, kéo Thịnh Dật lại gần hơn, cúi đầu chui vào lòng anh.
“Thịnh Dật.”
Anh vòng tay ôm tôi, siết nhẹ.
“Ừ?”
“Em còn chưa nói xin lỗi với anh.”
Tôi nắm chặt áo sau lưng anh.
“Không từ mà biệt, là em sai.”
“Xin lỗi, sau này em sẽ không như vậy nữa.”
“Em muốn vĩnh viễn ở bên anh.”
Thịnh Dật im lặng rất lâu.
Hai tay ôm tôi siết đến mức tôi hơi đau xương.
Sau một hồi yên lặng, anh khàn giọng mở miệng:
“Dù em có chết, tro cốt cũng phải chôn chung với anh.”
“Kiếp sau cũng đừng mong trốn.”
24
Sau khi bắt đầu làm việc lại, Thịnh Dật bận rộn hẳn lên.
Trước kia anh là kiểu không dám tăng ca, bây giờ là không thể không tăng ca, có lúc bận đến mức cơm trưa cũng không kịp ăn.
Để dạ dày anh không bị hành hạ, tôi cách ba bữa năm hôm lại mang canh dưỡng sinh mẹ nấu cho anh.
Anh bận thì tôi nằm dài trên sofa xem báo cáo dự án của anh.
Rồi phát hiện cách ngành như cách núi, mấy thứ kỹ thuật tôi hoàn toàn không hiểu, nhìn thuật ngữ chuyên môn như đọc thiên thư, thế là tiện tay đặt báo cáo sang một bên, nhìn chằm chằm mái tóc đen rậm của Thịnh Dật.
Thịnh Dật bận xong thì xách hộp cơm ngồi xuống bên cạnh tôi, trước tiên kéo tôi hôn một cái thật mạnh, rồi xoa bụng tôi mấy cái, mới hài lòng ăn cơm.
Thời gian còn lại, tôi bắt đầu ôn lại kiến thức chuyên ngành, chuẩn bị portfolio mới.
Nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn tiếp tục học lên.
Vốn định từ từ trả lại tiền cho chú út, không ngờ Thịnh Dật đem gần hết tiền tích góp ra, một hơi trả sạch cho tôi, còn nói tôi đòi tiền thì chỉ được đòi anh, không trả nổi thì… lấy thân mà trả.
Nhưng cơ hội “lấy thân trả nợ” cũng chẳng có, anh bận quá rồi.
Có lúc kết thúc lịch trình cả ngày, Thịnh Dật vẫn chưa về, tôi sẽ tắm rửa xong nằm co trên sofa chờ anh.
Ví dụ như hôm nay, hơn mười một giờ anh vẫn chưa về, tôi đã buồn ngủ đến mức mí mắt đánh nhau.
Trong cơn mơ mơ màng màng, tôi cảm giác có người từ phía sau sofa ôm lấy mình.
Tôi hé mắt, cọ cọ trán vào ngực anh, nghiêng đầu hôn một cái.
“Hôm nay bận thế à?”
Thịnh Dật gật đầu, cằm cọ lên trán tôi.
“Dự án đã lên sóng rồi, mọi việc coi như xong hết, ngày mai anh dành trọn thời gian cho em.”
Tôi cười khẽ.
“Em đâu phải trẻ con, động tí là phải dỗ. Đói không, có muốn ăn gì không?”
Thịnh Dật hôn má tôi, đứng dậy.
“Không cần, về phòng đi, anh đi tắm.”
Anh vào phòng tắm, tôi cũng kéo mình lên giường lớn nằm chờ.
Tiếng nước róc rách ngừng lại, bên người trũng xuống một mảng.
Tôi theo thói quen xoay người chui vào lòng anh, rồi phát hiện người này…
Tôi véo anh một cái, cười lên.
“Sao anh không mặc đồ, nửa đêm lỏa thân chạy lung tung à?”
Thịnh Dật ôm chặt tôi hơn, thở ra một hơi, tay luồn vào áo ngủ tôi.
“Đằng nào lát nữa cũng phải cởi.”
“Anh bận cả ngày rồi, phải thu chút lợi tức.”
Tôi bị anh làm cho vừa nhột vừa khó chịu, thở gấp mấy tiếng.
“Em… em đâu phải sếp anh, anh đòi em cái gì…”
Thịnh Dật cắn nhẹ vành tai tôi.
“Em không phải sếp anh, em là mạng của anh.”
Anh đè tôi xuống, từ mí mắt hôn xuống khóe môi, sống mũi, bờ vai…
“Kỷ Lẫm, cưới anh đi.”
Tôi cắn anh một cái.
“Em là nam, cưới kiểu gì?”
Anh nhướng mày.
“Không muốn cưới à? Vậy em cưới anh đi, anh đồng ý gả cho em.”
Tôi phì cười, ôm cổ anh.
“Được thôi, sính lễ bao nhiêu, anh báo giá đi. Nói trước nhé, em nghèo lắm, ra giá cao quá em cưới không nổi.”
Hơi thở của Thịnh Dật phả bên cổ tôi, mang theo ý cười mơ hồ.
“Không cần sính lễ, anh mang toàn bộ gia sản gả cho em, không đủ thì anh ra ngoài kiếm tiếp.”
Tôi kéo anh xuống, quấn chân lên người anh, nghiêm túc nói từng chữ:
“Cưới, nhất định phải cưới. Ngày mai đi đăng ký kết hôn, ngày kia làm hôn lễ.”
Mọi trò đùa đều tan vào nụ hôn nóng bỏng, dần dần hòa thành mật ngọt.
Ấm áp, dính nhớp.
Trong đêm mơ hồ đó, tôi mơ thấy dáng vẻ năm năm trước của chúng tôi.
Thiếu niên ngông cuồng hăng hái đè tôi lên tường hôn đến mặt đỏ tai hồng.
“Thịnh Dật, em rất thích anh, anh có thiếu tiền không? Em có tiền, em nuôi anh nhé?”
(Hoàn)

