Tay ôm vai tôi siết chặt, hắn gần như nghiến răng:
“Trói em mang về nhốt lại, một bước cũng đừng hòng chạy.”

Tôi bật cười, véo cằm hắn.

“Anh yêu à, giam giữ trái phép là phạm pháp đấy.”

Thịnh Dật nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi nghiêng người ôm chặt tôi vào lòng.

Giọng trầm thấp vang lên bên tai:

“Quý Lăng, em rốt cuộc ghét tôi đến mức nào, nói đi là đi, ba năm không một tin tức, em không định gặp tôi sao?”

Tim tôi chợt đau nhói, vừa xót vừa chua.

Tôi lắc đầu.

“Không ghét, em rất thích.”

“Chỉ là… không muốn để anh thấy dáng vẻ thảm hại đó của em.”

Cũng không muốn kéo anh vào bùn lầy.

Tôi biết Thịnh Dật đã điều tra ra chuyện năm đó, nên chỉ kể sơ qua một lần.

Không ngờ bây giờ nói lại, lại nhẹ nhàng đến vậy.

Thịnh Dật im lặng rất lâu.

Tôi ngẩng đầu nhìn, hắn cau mày rất chặt, mắt hơi đỏ.

Tôi đưa tay vuốt từng chút từng chút nếp nhăn giữa mày hắn.

“Được rồi, đừng cau mày nữa, đều qua rồi. Anh xem em đây này, không chết, không nhảy lầu, cũng không biến thành kẻ báo thù xã hội u ám, rất ổn đúng không?”

“Hơn nữa em tìm được anh, còn nguyện ý yêu anh, em thật sự rất vui, rất vui.”

Tôi hôn lên khóe môi hắn.

“Thôi không nói mấy chuyện này nữa, nói chuyện khác đi. Anh tìm được em bằng cách nào, rồi sao lại thành đối tượng xem mắt của em?”

“Anh không phải là đập nát đối tượng xem mắt ban đầu của em rồi mạo danh đấy chứ? Ừm… nghe cũng rất có khả năng.”

“Lúc đó anh đã nghĩ sẵn một trăm lẻ tám lý do để từ chối người khác, vừa nhìn thấy em là não anh trống rỗng luôn.”

“Em nói xem lúc anh gặp em trong nhà hàng cảm giác thế nào? Có phải thật sự muốn một gậy đánh chết tôi cho hả giận không, hay là…”

Thịnh Dật trở mình đè tôi xuống, đáy mắt lóe lên tia hung hăng.

“Tôi chỉ muốn hôn chết em.”

Rồi hắn như kẻ cướp, giữ chặt tay tôi, không để sót một khoảng trống nào mà hôn xuống.

19

Buổi sáng bị ánh nắng đánh thức.

Tôi nằm trong lòng Thịnh Dật một lúc rồi dậy chuẩn bị về phòng.

Vừa mở cửa đã đụng phải mẹ tôi đứng ngay đó.

Tôi: “……”

Nghe con giải thích.

“Con dậy sớm thế làm gì, có phải vì tối qua mẹ ngủ không đủ sức, con không hài lòng nên dậy sớm than thở không? Mẹ…”

Thịnh Dật đội đầu gà bù xù, áo ngủ xộc xệch từ phía sau đi tới, thấy mẹ tôi thì khựng lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

Thịnh Dật: “……”

Mẹ tôi liếc nhìn hai đứa tôi, bỗng nở nụ cười đầy ẩn ý, gật gật đầu, ôm quần áo quay người đi.

Chắc chắn là hiểu lầm rồi.

Nhưng giải thích lúc này chỉ càng rối.

Thịnh Dật dựa sát tai tôi, giọng khàn khàn:
“Tôi bỗng thấy khát quá. Tối qua em nói cách âm nhà không tốt chỉ cho tôi ôm ngủ, hại tôi giờ hỏa khí đầy người. Tình huống này, hay là tối qua làm luôn đi?”

Tôi đỏ mặt, kéo tay hắn ra.

“Từ hôm nay trở đi tôi không ngủ với anh nữa, anh tự ngủ đi.”

20

Hôm nay cũng chẳng có chuyện gì lớn, bên ngoài pháo nổ lại vang lên từng tràng một.
Con trai con dâu của bác Vương ở tầng dưới về rồi, bày mạt chược thiếu ba một, thế là hào hứng lôi tôi xuống góp vui.

Trong nhà chỉ còn lại tôi và Thịnh Dật.
Việc Thịnh Dật bận rộn là có lý do, đến Tết vẫn mang theo máy tính xử lý công việc.

Tôi nằm dài trên sofa, gối đầu lên đùi anh, cầm điện thoại lướt lại tuyển tập đồ án đại học của mình.
Thật ra nếu không có biến cố năm đó, lẽ ra tôi đã tiếp tục học lên mỹ thuật, cũng sẽ không chia tay Thịnh Dật.

Không biết qua bao lâu, tôi cảm thấy có ánh nhìn từ trên cao rơi xuống.
Buông điện thoại, ngẩng đầu lên thì thấy Thịnh Dật đang cúi mắt nhìn tôi, đáy mắt hiếm hoi có sự yên tĩnh và an nhiên.

Khoảnh khắc ấy anh không nói gì, nhưng tôi biết, lúc này anh đang nhớ tôi.

Tôi nắm lấy vạt áo anh, kéo người lại gần.
Ngay khi môi sắp chạm nhau thì đột nhiên nghe thấy ai đó kêu lên một tiếng:
Tuyết rơi rồi——!

Tôi giật mình, lập tức đẩy Thịnh Dật ra chạy đến bên cửa sổ.
Bên ngoài quả nhiên đã bắt đầu rơi tuyết li ti dày đặc, dù vừa chạm tay đã tan, nhưng ở cái thị trấn nhỏ này, đã là cảnh hiếm hơn cả nhìn thấy gấu trúc lớn.

Đang vươn tay hứng tuyết, cả người tôi bỗng bị bế bổng lên, dưới chân còn bị xỏ vào một đôi dép bông.
Chậc, vừa nãy gấp quá, quên mang giày.

“Thể chất vốn đã kém, mùa đông còn không mang giày, em định cảm lạnh ăn Tết à?”

Tôi hứng lấy chút tuyết hiếm hoi, đưa tay ra trước mặt Thịnh Dật.
“Anh xem, lâu rồi anh cũng chưa thấy tuyết đúng không?”

Nhưng Thịnh Dật chỉ liếc một cái, rồi cởi áo khoác lông của mình lau khô những bông tuyết đã tan thành nước, sau đó nắm lấy hai bàn tay đỏ ửng vì lạnh của tôi, bọc trong lòng bàn tay anh xoa nhẹ.

“Tuyết đẹp thật, nhưng em đẹp hơn.”

Tôi khẽ hít một hơi.
Người này bây giờ sao lại nói lời tình cảm trơn tru thế này.
Tôi đúng là… không chịu nổi.

Tôi rút tay lại, nghiêng người một cái đã nhào thẳng vào lòng anh, ôm người thật chặt.
Nhưng Thịnh Dật đứng rất vững, chỉ lùi nửa bước đã ôm tôi vào lòng chắc chắn.

Thịnh Dật, em yêu anh lắm!
Giọng nói mang theo ý cười vang lên trong vòng tay.

Cơ thể Thịnh Dật khẽ cứng lại trong khoảnh khắc, rồi lực ôm càng lúc càng siết chặt.
Sau một hồi ôm ấp, anh cởi áo khoác cổ cao của tôi, cúi đầu cắn nhẹ sau gáy, để lại một dấu không nặng không nhẹ.

“……Quý Lăng, theo anh về A thành đi.

21

Scroll Up